Chương 7: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 7
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
“Vất vả cho ngươi rồi.” Lương Thanh Từ đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa đầy phù chú, đan dược và những viên đá nhỏ, “Xem xem có thứ nào dùng được không.”
“Ngươi lấy từ chỗ phụ hoàng đấy à?”
“Phải.”
Chiêu Minh Hoàng đế tu đạo nhiều năm, không chỉ đặt tên cho Thái tử là Thanh Từ, mà còn tốn bộn tiền chiêu mộ đạo sĩ khắp thiên hạ tiến cung, lập ra Tam Thanh điện để phụng dưỡng bọn họ. Tuy nói kẻ lừa đảo thì nhiều mà người có tài thì ít, nhưng dù sao cũng vớt vát được vài kẻ có thực học.
Ta cũng chẳng khách khí, chọn lấy vài thứ hữu dụng.
Lương Thanh Từ hành động rất nhanh. Ta mỗi ngày nằm dưới mặt đất đều có thể cảm nhận được mùi m/ á u tanh nồng nặc. Tất nhiên, kéo theo đó là những cuộc ám sát thiên la địa võng nhắm vào Thái tử.
Sau vài lần như vậy, Lương Thanh Từ chịu không ít vết thương, Bạch Nhược Hoan lại càng mấy lần suýt mất mạng.
Đó không phải vì đám thích khách nhất định phải giết thê tử của hắn, mà là mỗi khi Lương Thanh Từ gặp nạn, Bạch Nhược Hoan cứ như được gắn lò xo và định vị, lập tức lao ra chắn trước người hắn.
Đúng là chuyên gia chắn đao chuyên nghiệp mà.
Những cuốn thoại bản ca tụng Thái tử phi nhất mực tình thâm truyền khắp kinh thành đến mức ta cũng thuộc làu. Điểm này quả thực giống hệt ba lần luân hồi trước, nếu không ta cũng chẳng tốn công khuyên can nàng ta rời đi.
Kẻ mà nàng ta mấy lần đem mạng ra bảo vệ vốn là một khối băng không thể sưởi ấm.
Sau khi hợp tác với Lương Thanh Từ, thời gian ta ở bên hắn còn nhiều gấp vạn lần thời gian đôi phu thê bọn họ ở bên nhau.
Lương Thanh Từ giống như mua một món đồ trang trí không vừa ý, lúc mang về nhìn một cái rồi liền vứt xó.
Cậy vào mối quan hệ đã thân thiết hơn nhiều, ta hỏi Lương Thanh Từ: “Tại sao ngươi không đối xử tốt với nàng ta một chút? Trên thế gian này e rằng không có ai yêu ngươi hơn nàng ta đâu.”
Lương Thanh Từ lộ ra một biểu cảm kỳ quái: “Cô dành cho nàng lễ nghĩa của chính thê đã là giới hạn rồi. Còn những thứ khác, Cô không cho được, cũng không mong nàng trao cho Cô.”
Thật là quá lạnh lùng.
Dù là được ban hôn, nhưng phụ hoàng của ngươi thương ngươi như vậy, nếu không thích thì đừng cưới là được mà.
Ta bắt đầu chỉ trích: “Ngươi làm vậy chẳng phải là lỡ dở đời người ta sao? Đồ cặn bã!”
“Từ lần luân hồi thứ tư khi nàng ta xuất hiện, Cô đã không thể không cưới nàng. Mọi cách đều đã thử qua, nhưng đều vô dụng.” Lương Thanh Từ nói xong liền cúi đầu tiếp tục xử lý công văn.
Được rồi, thời gian tán gẫu hôm nay của Thái tử đến đây là kết thúc.
Ta chuồn đi thăm Bạch Nhược Hoan đang trọng thương nằm trên giường.
Nàng tựa người vào thành giường, sắc mặt trắng đến mức trong suốt, nhìn thấy ta liền lập tức giải tán thị nữ, mỉm cười nói: “Yến Yến đến rồi sao?”
“Nàng đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Ta hỏi một cách khô khốc.
Vì muốn giữ khoảng cách, ta rất ít khi đến gặp nàng, trừ phi là bị nàng gọi đến phát phiền hoặc là đi thăm bệnh thế này.
Bạch Nhược Hoan không mấy bận tâm: “Không đáng ngại đâu. Chỉ cần thấy muội là bệnh gì của ta cũng khỏi.”
Ôi, mỹ nhân dịu dàng như thế này đây.
Ta lại mủi lòng, khuyên nàng: “Lần tới nếu Lương Thanh Từ có xảy ra chuyện, nàng đừng có lao lên chắn nữa. Người ta chẳng hề trân trọng đâu. Nàng phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình chứ.”
Tỷ tỷ à, kẻ lụy tình thường không có kết cục tốt đâu.
Nàng vui mừng lộ ra nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Muội đang quan tâm ta sao?”
? Nàng tỉnh lại đi! Ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
Ta dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng.
Bạch Nhược Hoan thu lại nụ cười, thần sắc có chút kích động nói: “Yến Yến, muội không biết đâu. Từ giây phút nhìn thấy hắn, ta đã biết mạng của mình là để dành cho hắn rồi.”
“Điều này không liên quan đến tình yêu. Không, không phải, hắn còn cao cả hơn cả tình yêu, hắn là…” Giọng nàng càng lúc càng sắc nhọn, thần sắc cũng càng thêm kích động, nói đến đây liền ngất lịm đi.
Ta giật mình kinh hãi.
Ta lại nhớ tới biểu hiện kỳ quái của Lương Thanh Từ dành cho nàng. Nam nữ chính rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Thú thật trí thông minh của ta không đủ để thấu hiểu chuyện này.
Thôi bỏ đi, chuyện dùng não cứ để cho người có não lo. Ta gọi Lương Thanh Từ tới, bảo hắn mời thái y cho Bạch Nhược Hoan, đồng thời thuật lại biểu hiện của nàng.
Lương Thanh Từ vẫn là vẻ mặt bình thản với hai câu cửa miệng:
“Cô biết rồi.” “Cô sẽ xử lý.”
Thật đáng sợ, người đàn ông này đã trải qua những gì trong bảy lần luân hồi mà chuyện kỳ quái đến đâu cũng có thể thản nhiên tiếp nhận như vậy.