Chương 5: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 5
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
8
Sắp xếp cho Bạch Nhược Hoan xong, ta quay lại xử lý Lương Thanh Từ.
Hắn đang nằm thoi thóp tại chỗ, người đầy m/ á u.
Lần luân hồi trước ta có thể chạm vào hắn, không biết lần này có được không.
Ta vừa lầm bầm vừa định túm hắn lên ném đến nơi có người, nào ngờ vừa đưa tay ra, hắn đã mở trừng mắt.
Thần sắc Lương Thanh Từ thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô hồn như tro tàn.
“Không cần đâu.” Hắn né tránh tay ta, nghiêng đầu ho khù khụ vài tiếng, gắng sức dùng khuỷu tay để chống mình dậy.
Theo động tác của hắn, m/ á u từ vết thương trào ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả y phục. Hắn dường như không cảm thấy đau, lảo đảo đứng lên.
“Ngươi cũng nhìn thấy ta sao?” Ta nghiêng mình nhìn trước mặt hắn.
“Nếu ta vốn dĩ không nên nhìn thấy, thì cứ coi như ta không nhìn thấy đi.” Hắn chẳng thèm nhấc mi mắt, một mình lững thững đi về phía có ánh sáng.
Sắc mặt hắn càng trắng bệch, thân hình mảnh mai trông như một bóng ma vật vờ.
Hướng hắn đi lại đúng là nơi ta vừa mới giấu Bạch Nhược Hoan, ta thầm mắng cái định mệnh quái ác này.
Ta đưa tay cản lại: “Ngươi đổi đường khác mà đi.”
Lương Thanh Từ liếc nhìn ta một cái: “Nàng ta ở bên đó sao?”
“Hả?”
“Bạch Nhược Hoan.”
“Ừm.” Trong lòng ta thấy lạ lùng, sao hắn biết đó là Bạch Nhược Hoan?
Lương Thanh Từ không nói gì thêm, quay người đổi sang con đường khác.
Rõ ràng con đường lúc nãy mới là đường ngắn nhất và dễ gặp cung nhân nhất.
Ta suy nghĩ một lát, rồi vẫn nhảy ra trước mặt hắn.
Chà, m/ á u chảy thế này thì người cũng chẳng còn mấy hơi thở nữa đâu.
Ta túm lấy một cánh tay hắn rồi bắt đầu chạy, dùng thuật súc địa thành thốn đẩy hắn đến trước mặt một đội cung nhân đang tuần tra.
“Điện hạ?!” Đám cung nhân kinh hãi kêu lên.
Ta lặng lẽ rời đi, giấu kín công danh.
Ta quay lại tìm Bạch Nhược Hoan. Nàng đã tỉnh từ lâu, đang xoa gáy với vẻ mặt đầy suy tư.
Sao ta lại cảm thấy hơi chột dạ thế này nhỉ.
“Lát nữa trong cung sẽ loạn lên đấy.” Ta nắm lấy cổ tay nàng, “Đi theo ta, ra khỏi cung trước đã.”
Nàng ghé sát lại ngửi ngửi trên người ta: “Trên người muội có mùi m/ á u.”
Bạch Nhược Hoan ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng như sương thu: “Muội đánh ngất ta để đi tìm ai?”
“Chẳng lẽ muội không phải là tiên gối của riêng mình ta sao?”
Cái này…
Ta quyết định trả lời câu hỏi nào dễ trước: “Ta tất nhiên không phải tiên gối của riêng nàng rồi, thần tiên làm sao có thể bị…”
Bạch Nhược Hoan vung tay ta ra, lạnh lùng bỏ đi.
?
9
Ngủ một giấc dậy, trời đất đã đổi thay.
Hoàng đế ban hôn Bạch Nhược Hoan cho Lương Thanh Từ.
Nghe nói là vì Thái tử hôn mê bất tỉnh, nên mới chọn một tiểu thư quan gia có mệnh cách tương hợp để xung hỉ.
Nói cũng khéo, ý chỉ vừa hạ xuống thì Lương Thanh Từ bên kia cũng tỉnh lại.
Ván đã đóng thuyền.
Ta tức đến mức muốn ngất xỉu, quyết định tạm thời lo việc của mình trước đã.
Bạch Nhược Hoan dạo này không biết đang nghĩ gì mà không thấy gọi ta nữa. Ta mừng rỡ vì được tự tại, dự tính chờ thời cơ thích hợp sẽ trực tiếp đưa người đi luôn.
Ta cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng ta nữa.
Nàng ta cho ta cảm giác rất kỳ lạ. Nàng ta dành cho ta một sự yêu thích và thiện cảm không thể hiểu nổi.
Sau khi quen biết ta, nàng ta thậm chí còn đuổi hết thị nữ gác đêm đi, cửa đóng then cài chỉ để quấn lấy ta.
Chỉ cần ta tỏ vẻ không vui, nàng ta liền hốt hoảng, rưng rưng nước mắt dỗ dành: “Yến Yến, là ta không tốt, muội đừng giận mà.”
Thật là kỳ quái.
Dù sao ta cũng đã quan sát nàng ta suốt ba kiếp.
Bạch Nhược Hoan tuy si tình đến mức có thể vì Lương Thanh Từ mà chẳng màng sống C/ hic, nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn là một nữ tử khuê các thanh cao, chưa bao giờ chịu hạ mình dỗ dành ai để tranh sủng. Sao đến chỗ ta lại trở nên nhỏ nhẹ ôn nhu thế này?
Ta nghĩ mãi không ra, cũng chẳng muốn dính vào rắc rối này nữa.
Ta đối với nàng ta chỉ có lòng thương cảm giữa nữ tử với nhau, định bụng giúp được phần nào hay phần nấy, đồng thời muốn tìm cách phá giải vòng lặp vô hạn này từ chỗ nàng ta.
Không ngờ chưa được mấy tháng, ta đã bị Bạch Nhược Hoan gọi hồn đến trước mặt nàng ta.
“Có chuyện gì?”
Bạch Nhược Hoan ngồi trên giường cưới không dám nhìn ta, nàng áy náy cúi đầu: “Là điện hạ muốn tìm muội.”
“Điện hạ, mời vào.”
Lương Thanh Từ đẩy cửa bước vào. Bộ hồng y khiến gương mặt tái nhợt của hắn có thêm chút sinh khí.
Ta không thể tin nổi: “Đêm đại hôn các người gọi ta đến làm cái gì?”
Đây là sở thích kỳ quặc gì vậy, đêm tân hôn lại tìm người ngoài đến xem sao?
Lương Thanh Từ liếc xéo Bạch Nhược Hoan một cái: “Nàng lui xuống trước đi.”
Đêm đại hôn mà đuổi Thái tử phi đi, đúng là chỉ có hắn mới làm được.
Sắc mặt Bạch Nhược Hoan trắng bệch, nàng nhìn hắn với vẻ oán hận rồi thất thần lui ra ngoài.
“Có chuyện gì?” Ta cảnh giác hỏi.
Lương Thanh Từ nói thẳng: “Có phải ngươi cũng biết thế giới này đang trong vòng luân hồi không?”
Đồng tử ta co rụt lại: “Chẳng lẽ ngươi cũng…?”
“Ngươi luôn tìm cách ngăn cản Cô gặp mặt Bạch Nhược Hoan.” Lương Thanh Từ giải thích, “Hơn nữa ngươi nhìn Cô không hề thấy lạ lẫm. Đời này chúng ta mới gặp nhau lần đầu phải không?”
Chỉ dựa vào đó mà đoán được ta biết chuyện luân hồi sao?
Ta do dự nhìn hắn.
Lương Thanh Từ nhìn vào tay ta, thành thật nói: “Cô có ký ức của những lần luân hồi trước.”
“Ngươi cũng muốn phá cục diện này, đúng chứ?” Hắn khẳng định chắc nịch.