Chương 10: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 10

Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa

Mục lục nhanh:

14
“Trần Yến Yến!”
“Trần Yến Yến!”
“Trần Yến Yến!”
Ai thế không biết, làm loạn giấc mộng của người ta, ồn C/ hic đi được.
Ta ngái ngủ mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một tiểu đậu đinh vô cùng khả ái.
Hắn nhíu đôi mày vẻ cụ non, thừa dịp cung nhân không chú ý, bước đôi chân ngắn củn bò đến bên tường thành, nhỏ giọng gọi: “Trần Yến Yến, ngươi có ở đó không?”
Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng suýt nữa dán chặt vào gạch thành.
“Điện hạ!” Cung nhân phản ứng kịp thời, vội vàng bế hắn ra chỗ khác.
Điện hạ? Đây là… Lương Thanh Từ sao?
Tên này lúc nhỏ đáng yêu đến thế này à?
Trắng trẻo, hai má vẫn còn lớp mỡ trẻ con, trông chẳng khác nào một viên bánh trôi nước nhỏ.
Cung nữ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m/ á u. Lương Thanh Từ vẻ mặt giận dữ quẫy đạp trong lòng nàng ta: “Thả Cô xuống.”
Xì, ta bật cười.
Chưa đợi ta kịp đáp lời, hắn đã bị đưa đi mất.
Ta đành phải hì hục tiến về phía hoàng cung mà “làm việc”.
Lao động lặp đi lặp lại khiến người ta mệt mỏi, nhưng mãng xà thì không! Lớn lên nào! Mạnh mẽ lên nào!
Tiểu Lương Thanh Từ rất khó ra khỏi cung, phải hơn nửa năm sau ta mới gặp lại hắn.
Ta vội vàng sán lại gần hắn, miễn cưỡng huyễn hóa ra một khuôn mặt: “Này! Lương Thanh Từ!”
Tố chất tâm lý của Lương Thanh Từ khá tốt, đột ngột bị gọi tên mà chỉ có mi mắt run nhẹ, rồi nhanh chóng lộ vẻ vui mừng: “Trần Yến Yến.”
Sợ người khác nghe thấy, giọng hắn nhỏ xíu, ánh sao trong mắt cũng nhỏ xíu, con người cũng nhỏ xíu.
Thật là đáng yêu quá đi mất!
Ta thề, ta phải tranh thủ lúc lớp mỡ trẻ con của hắn chưa biến mất mà nựng cho bằng thích mới thôi.
Xung quanh Tiểu Thái tử vây đầy người, ta không tiện nói nhiều: “Ngươi ở trong cung đợi ta, ta sẽ tới ngay đây.”
Ngữ khí của ta có chút hớn hở. Không có một bà cô nào có thể cưỡng lại được một cậu bé đáng yêu thế này đâu! Không một ai!
Khuôn mặt trắng trẻo của hắn thoáng ửng hồng, khẽ gật đầu một cái.
Động lực tràn trề cộng thêm kinh nghiệm phong phú bằng kết quả mỹ mãn.
Chưa đầy một năm sau, ta đã lén lút nhảy lên giường của Thái tử.
Đừng hiểu lầm, đứa trẻ vẫn còn nhỏ mà.
Ta chỉ là không nhịn được mà chà đạp khuôn mặt hắn một trận tơi bời.
Chờ đại ma vương lớn lên thì làm gì còn cơ hội tốt như thế này nữa. Thừa lúc hắn còn yếu, phải tranh thủ bắt nạt ngay.
Lương Thanh Từ vẻ mặt ngơ ngác ngã trên sập, mặt bị nựng đến đỏ bừng.
Hắn bàng hoàng hồi lâu, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào ta mà không thốt nên lời, một lúc sau mới bực bội quát: “Trần Yến Yến!”
“Điện hạ?” Cung nhân gác đêm ngoài phòng lập tức vén rèm bước vào.
Ta cười trộm: “Giọng của ta người ngoài không nghe thấy đâu nha.”
Lương Thanh Từ trừng mắt nhìn ta, nén giận, nói với cung nhân: “Không có chuyện gì, lui xuống đi.”
Hắn lấy chăn quấn chặt lấy mình, lạnh mặt quay đi không thèm để ý đến ta nữa.
Ta đẩy đẩy hắn.
Hắn không lên tiếng, cuộn tròn mình trong chăn, toàn thân toát ra vẻ từ chối giao tiếp.
Chao ôi, đúng là phong thủy luân chuyển. Kiếp trước, hắn luôn đứng trước mặt ta với tư thế bình thản mạnh mẽ, nói một là một. Giờ đây…
Ta vươn bàn tay tội ác ra, cách một lớp chăn đẩy hắn sang trái một cái, rồi lại cuộn sang phải một cái.
Lăn đi nào, cuộn cơm sushi!
Thật là sướng quá đi! Lần cuối cùng có thể bắt nạt Lương Thanh Từ như thế này đã là từ kiếp nào rồi không biết.
Lương Thanh Từ đang bị quấn chặt lăn qua lăn lại: ?
Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, lách mình ra khỏi chăn. Vì e ngại tai vách mạch rừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: “Ngươi vừa phải thôi.”
Điện hạ à, chẳng có chút lực sát thương nào cả.
Ta tiếc nuối thở dài: “Ngài mà còn không thèm để ý đến người ta, ta sẽ đánh mông ngài đấy.”
?
Lương Thanh Từ lập tức ngồi bật dậy, chỏm tóc rối trên đầu cũng dựng ngược lên.
Hắn cũng sắp bốc hỏa đến nơi rồi.
Ta thấy đủ thì dừng: “Nói đùa thôi mà, đừng để bụng nhé. Ngươi biết đấy, ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi đức hạnh thôi.”
Lương Thanh Từ hít một hơi thật sâu.
Động tĩnh đêm nay rốt cuộc vẫn bị nghe thấy một chút. Ngày hôm sau, Chiêu Minh đế đổi cho con trai mình một chiếc giường lớn hơn.
Vị thái giám đến truyền chỉ cười hớn hở như Phật Di Lặc, ta nghe thấy lão dặn dò cung nhân phải cẩn thận một chút, đừng để Thái tử lăn xuống giường.
“Thái tử có bị thương ở đâu không, cẩn thận cái lớp da của các ngươi đấy.” Ta nheo mắt, bắt chước giọng điệu đó cho Lương Thanh Từ nghe.
Hắn sa sầm mặt mũi, quay đầu đi chỗ khác.
Ta nhân cơ hội nhảy tới xoa đầu hắn, nhanh chóng lên tiếng trước khi hắn nổi trận lôi đình: “Đừng như vậy mà, chẳng phải vì quan hệ của chúng ta tốt sao.”
Ngọn lửa giận nhỏ bé bị dập tắt, hắn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ta hỏi: “Tình cảnh của ngươi trong cung thế nào? Nếu ổn thỏa, ta muốn…”
Lương Thanh Từ cẩn thận liếc nhìn ta một cái: “Bạch thị lang lần này vừa có thêm một quý tử.”
Ta ngẩn người: “Ý ngươi là sao?”
Lần luân hồi này không có Bạch Nhược Hoan sao? Tại sao chứ?
Ta thẫn thờ mất mấy ngày. Có hôm Lương Thanh Từ nói chuyện với ta, ta hoảng hốt đáp lại: “Giá như lúc đó ta đi cùng nàng lên chùa Bạch Mã ngắm hoa hợp hoan thì tốt biết mấy.”
Lương Thanh Từ không nói gì, hắn do dự vươn bàn tay nhỏ bé ra, xoa xoa đầu ta: “Đừng buồn nữa.”
Hành động thân mật như vậy mà lại là Lương Thanh Từ làm sao? Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn lại ngượng nghịu quay đầu đi, vành tai đỏ ửng lên.
Ta thu lại nỗi buồn, tự cổ vũ bản thân: “Chúng ta nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”
“Ừm.” Hắn kiên định gật đầu.


← Chương trước
Chương sau →