Chương 11: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 11
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
15
Ta đúng là người nói được làm được, bảo là muốn vực dậy phấn đấu là lập tức bắt tay vào làm ngay.
Mẫu phi của Lương Thanh Từ mất sớm, hắn có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sự bảo bọc của Hoàng đế.
Ta dù sao cũng đã xem qua không ít kịch cung đấu, tự cho là cũng am hiểu vài chiêu trò. Không ngờ rằng, phim ảnh so với hậu cung thực sự chẳng qua chỉ là hạng em út. Những nữ nhân trong hậu cung của Chiêu Minh đế đã cho ta thấy thế nào là “mỹ nhân tâm kế”.
Sự sủng ái của Thiên tử, phải có mạng mà hưởng thì mới là phúc.
“Lương Thanh Từ, trong trà có độc.”
“Túi gấm màu xanh kia đừng có mang theo!”
“Chuyện này chủ mưu đứng sau là Trịnh phi, chính là người phụ nữ cài trâm ngọc lan bên trái ấy.” Ta ngày nào cũng lảm nhảm bên tai hắn.
Hắn trấn an ta: “Không cần quá lo lắng, Cô có thể giải quyết được.”
Hắn nói không sai.
Đây đã là lần luân hồi thứ tám của hắn. Lần nào hắn cũng sống đến lúc xưng đế rồi mới mất nước. Điều đó chứng minh rằng dù không có ta, hắn vẫn có thể vượt qua quãng thời gian thơ ấu yếu ớt này.
“Có thể bớt chịu khổ chút nào hay chút nấy.” Ta thuận miệng đáp.
Tiểu Thái tử nhìn ta, buông tay xuống, lén lút nắm lấy làn váy của ta.
Chỉ có hắn mới nhìn thấy được làn váy ấy.
“Làm phiền ngươi rồi.” Hắn nói.
Một đêm nọ, ta bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Ta đẩy mạnh Lương Thanh Từ tỉnh dậy: “Ta có chủ ý này hay lắm.”
Hắn vội vàng dụi mắt: “Chuyện gì vậy?”
Chao ôi, sao ta có thể nỡ lòng phá hỏng giấc ngủ của một đứa trẻ chứ.
Ta lập tức thương cảm: “Bảo bối ngủ tiếp đi, cứ giao cho tỷ tỷ.”
Thái tử không còn lời nào để nói.
Rất nhanh sau đó, Lương Thanh Từ đã được trải nghiệm thực tế kế hoạch của ta.
Rất đơn giản, lần trước chẳng phải hắn bị gán cho danh tiếng là họa quốc yêu tinh sao? Vậy thì lần này ta sẽ tạo dựng cho hắn một hình tượng “Thiên mệnh chi tử” (đứa con của trời) ngay từ đầu.
Ta cố ý khiến một tên thái giám có tâm địa bất lương “lỡ tay” đẩy ngã Thái tử. Vào khoảnh khắc Lương Thanh Từ ngã xuống, những viên gạch đá cứng rắn bỗng chốc biến thành lớp rêu xanh mềm mại.
Toàn bộ hoàng cung đều sững sờ kinh hãi.
Lương Thanh Từ lén hỏi ta làm thế nào mà hay vậy.
Ta đắc ý vênh váo: “Đêm qua ta vừa đào cỏ ngoài thành về, vẫn còn tươi rói đấy!”
Lương Thanh Từ không nhịn được mà bật cười. Hắn rất thức thời, sau khi hiểu rõ kế hoạch của ta liền ra hiệu cho thuộc hạ ở Đông Cung nhanh chóng lan truyền những lời đồn có lợi.
Nào là trời cao phù hộ, chân mệnh thiên tử… Chiêu Minh đế nghe xong long nhan đại duyệt.
Lại qua mấy ngày, Lương Thanh Từ tháp tùng Chiêu Minh đế ra đình giữa hồ nghe giảng kinh.
Khi hắn bước lên cây cầu nhỏ dẫn ra đình, những đóa hoa sen trong hồ bỗng chốc bay lên, đáp xuống chuẩn xác dưới chân hắn.
Đúng là bộ bộ sinh liên, mỗi bước đi một đóa sen nở.
Chiêu Minh đế và vị đạo sĩ đang giảng đạo hôm đó đều sững sờ vì kinh ngạc.
“Thế nào, có oai không?” Ta đứng bên cạnh Lương Thanh Từ khoe khoang, “Lão đạo sĩ kia là kẻ giả mạo, chẳng có chút bản lĩnh nào đâu, lão không nhìn ra được là ta làm đâu.”
Biết là ta muốn tạo thanh thế, nhưng không ngờ lại phô trương đến mức này, Lương Thanh Từ: …
Vị đạo sĩ kia tuy không có đạo hạnh, nhưng có thể trà trộn đến tận trước mặt Hoàng đế thì rõ ràng là có bản lĩnh khác.
Lão nhanh chóng quỳ sụp xuống, miệng lẩm nhẩm kinh văn, hô vang Thái tử chính là thánh nhân chuyển thế: “Trời cao cảm kích lòng thành cầu tiên của bệ hạ, nên mới phái vị thánh nhân này xuống hạ giới đây!”
Đám cung nhân cũng quỳ lạy đen kịt một dải.
Chiêu Minh đế mừng rỡ khôn xiết: “Tốt, tốt lắm!”
Không lâu sau, Lương Thanh Từ lấy thân phận thiếu niên bắt đầu tham chính, lý do là thánh nhân sinh ra đã thông tuệ, tự nhiên không cần câu nệ vào tuổi tác thế tục.
Đám đại thần phản đối kia đâu biết rằng kẻ bọn họ đang đối mặt chỉ mang lớp vỏ hài nhi, còn bên trong lại là một “lão quái vật” thâm tàng bất lộ đã đấu với bọn họ suốt bảy đời.
Lại còn có một “tinh quái” là ta đây ra tay giúp hắn gian lận nữa chứ.
Nói thật là ta bắt đầu chơi nghiện rồi: “Lương Thanh Từ, còn trò gì để làm điềm lành trời ban nữa không?!”
Sắc mặt Lương Thanh Từ phức tạp, buồn bã nói: “Cô chỉ lo phụ hoàng sẽ đưa Cô lên bàn thờ mà cúng bái luôn thôi.”
Ta cười suýt C/ hic: “Ngươi bắt đầu biết đùa rồi đấy.”
Nói xong ta chợt khựng lại, Lương Thanh Từ của kiếp này dường như thực sự có khác biệt không nhỏ so với những lần trước.
Ta vừa hồi tưởng vừa đối chiếu: “Ơ? Ngươi thay đổi rồi à, trông hơi quái nha.”
“Vậy sao?” Hắn nghi hoặc sờ sờ mặt mình.
Ta buông một câu trêu chọc: “Quái đáng yêu đấy.”
“Đa tạ.” Hắn lườm ta một cái.
Hắn dường như thực sự đã thay đổi rồi.
Nhưng con người sống trên đời làm sao có thể mãi bất biến được, ta cũng chẳng để tâm quá nhiều.
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như bóng câu qua khe cửa.
Ta và hắn ngày càng thân thiết. Theo lời Lương Thanh Từ nói, chỉ có hai chúng ta mới là đồng đội đáng tin cậy nhất của nhau.
Tất nhiên, cái tình chiến hữu này suýt chút nữa đã tan vỡ vào năm hắn thay răng.
Ta cười nhạo hắn nói chuyện lọt gió, y hệt như cái lần luân hồi trước nữa.
“Sao ngươi biết?” Hắn bắt thóp ta.
Ta quả nhiên lại mắc mưu: “Vì chính ta làm mà, ha ha ha… khụ!”
Lương Thanh Từ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta trân trân.
Cho đến tận khi răng cửa mọc lại, hắn nhịn nhục không thèm nói với ta lấy một lời. Nếu bắt buộc phải hạ lệnh cho cấp dưới, hắn cũng cố gắng né tránh những từ có âm gió. Đúng là gánh nặng thần tượng quá lớn mà.
Ta trêu hắn: “Ngươi đang tu khẩu thiền đấy à?”
Hắn không mắc mưu, nhất quyết không trả lời.
Dần dần, năm tháng đã bào mòn lớp mỡ trẻ con trên má hắn, lặng lẽ kéo cao vóc dáng. Hắn dần trở nên giống với vị “Lương Thanh Từ” mà ta từng quen biết.
Thanh tú, vững chãi và thâm trầm.
Nhìn chung, cuộc sống của Lương Thanh Từ trôi qua khá êm đềm, tuy có chút sóng gió nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng cả hai chúng ta đều không lơ là cảnh giác. Bởi vì chúng ta phát hiện ra rằng nhiều việc nhỏ có thể thay đổi, nhưng một số sự kiện trọng đại thì dường như vẫn định mệnh phải xảy ra.
Vận mệnh đang nở nụ cười thâm độc nhạo báng lũ kiến hôi dám can đảm phản kháng.
Lũ kiến hôi nói: Mặc kệ cái vận mệnh nhà ngươi! Lão nương đây cứ xông lên mà làm thôi!