Chương 9: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 9
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
13
“Chính là nàng hóa thành ánh sáng trắng, cứ thế bay bay bay…” Ta khua tay múa chân diễn tả, “Vù một cái! Liền chui tọt vào người ngươi.”
Lương Thanh Từ: …
“Khâm Thiên Giám tính ra được, mệnh cách của Bạch Nhược Hoan không phải là tương hợp với Cô, mà là giống hệt như đúc.” Hắn nói.
?! “Vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?” Ánh mắt ta đảo quanh người hắn để quan sát kỹ lưỡng.
Lương Thanh Từ không tự nhiên mà hơi nghiêng người đi: “Không có cảm giác gì.”
“Chẳng lẽ nàng ta có thể hồi sinh trong cơ thể ngươi?” Ta suy đoán.
Lương Thanh Từ không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Hắn và Bạch Nhược Hoan là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Bạch Nhược Hoan trọng tình trọng nghĩa, trước mặt người mình yêu không hề có giới hạn. Lương Thanh Từ lại lạnh lùng lý trí, mọi việc đều đặt lợi ích lên hàng đầu để cân nhắc.
Ta thử tưởng tượng một Lương Thanh Từ với thần thái của Bạch Nhược Hoan, không khỏi rùng mình một cái.
Rất nhanh sau đó, chúng ta không còn thời gian để tâm đến chuyện này nữa. Tin đồn lan khắp kinh thành, mũi dùi chỉ thẳng vào vị Thái tử phi có xác C/ hic biến mất. Không quá mấy ngày, Đoan Vương và đồng bọn khởi binh làm phản.
Danh nghĩa là trừ bỏ yêu tà, thanh lọc phe cánh bên cạnh quân vương.
Chỉ trong vòng nửa tháng, Lương Thanh Từ gầy sọp đi trông thấy. Hắn vốn đã mảnh khảnh, giờ lại càng thêm tiều tụy.
Ta nhìn không đành lòng: “Ngủ một lát đi. Ngươi đứng đó ta chỉ sợ gió thổi một cái là gãy mất.”
Lương Thanh Từ đang xem bản đồ bố phòng trước bàn, đầu cũng không ngẩng lên: “Ngươi đi nghỉ trước đi.”
Ta nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, nhớ lại vẻ chán đời u ám khi mới gặp nhau ở kiếp này, cảm khái nói: “Chao ôi, giá mà ngươi tỉnh táo sớm vài năm thì có lẽ bây giờ đã không đến mức thiếu người ở khắp nơi thế này.”
Mấy năm nay vừa phải nhổ bỏ cái gai trong mắt vừa phải bồi dưỡng người mới, rốt cuộc vẫn là phân thân không xuể, nhân tài lâm vào cảnh thiếu hụt.
Lương quốc tựa như một túi nước chằng chịt vết rách, Lương Thanh Từ đã dành mười năm để tu sửa, mới nỗ lực duy trì trạng thái còn chứa được chút nước. Nhưng chỉ cần một dòng nước mạnh đổ vào, túi nước này sẽ lập tức vỡ tan tành.
Lương Thanh Từ nói: “Nếu không có ngươi, dù là sớm hai mươi năm thì kết cục vẫn vậy thôi.”
Hắn đưa tay day giữa lông mày, tự giễu mà cười: “Cô đã thất bại quá nhiều lần rồi.”
Ta ấp úng: “À thì… ý ta là lần này chẳng phải khởi đầu hơi muộn sao? Thất bại cũng có sao đâu, cùng lắm thì lần sau nỗ lực hơn là được.”
“Dù sao cũng đâu phải lần đầu thua.” Ta khô khốc bổ sung thêm một câu.
Trời ạ, ta đang thực sự an ủi người khác đấy sao?
Đáy mắt Lương Thanh Từ thoáng hiện ý cười: “Cô sẽ tận lực.”
Dù đã kế vị làm Hoàng đế, hắn vẫn giữ thói quen tự xưng là “Cô” trước mặt ta.
Ta dốc hết sức giúp đỡ hắn, thậm chí thao túng đất đá và những yếu tố tự nhiên để chống lại phản quân.
Nhưng giống như cái C/ hic của Bạch Nhược Hoan, sự diệt vong của Lương quốc dường như cũng là định mệnh.
Thành trì vốn đang thủ vững bỗng xuất hiện ôn dịch; trận chiến vốn chắc thắng bỗng gặp cát bay đá chạy cản trở quân ta…
Những dị tượng không thể giải thích bằng lẽ thường liên tiếp xảy ra. Những lời đồn thổi cùng lòng dân ly tán đã đẩy Lương Thanh Từ vào đường cùng.
Lòng ta ngày càng nặng trĩu.
Lương Thanh Từ không hề bị ảnh hưởng, vẫn điềm tĩnh tiếp tục điều binh khiển tướng, tận dụng mọi khả năng để kéo dài thời gian.
Gương mặt hắn hốc hác, nhưng ánh mắt lại kiên định và sáng rực: “Dù có phải thua, chúng ta cũng phải tích lũy thêm chút kinh nghiệm.”
Ngoài việc ủng hộ hắn, ta không thể làm gì khác.
Lần này, Lương Thanh Từ trụ vững được lâu hơn kiếp trước một năm.
Ngày cung môn sắp bị phá, ta nghiến răng: “Lương Thanh Từ, ta đi ngăn cản bọn họ, ngươi chạy mau đi.”
Ta vừa quay người định đi, một bàn tay thuôn dài đã chắn trước mặt.
“Đừng đi.” Lương Thanh Từ nói, “Trần Yến Yến, tìm một nơi nào đó ngủ một giấc đi.”
“Cái gì?”
Hắn đứng dậy, nhét tất cả bảo vật vơ vét được vào lòng ta: “Về sau làm việc gì cũng nên hoạch định kỹ càng, đừng làm xong rồi mới nghĩ. Cô… Cô và Bạch Nhược Hoan có thể thấy ngươi, chạm vào ngươi, sao ngươi biết được không có kẻ xấu nào cũng làm được như vậy?”
Ta biết ngay là hắn chê ta không đủ thông minh mà!!
Ta đúng là cậy mình là linh thể nên chẳng sợ hãi gì. Lúc đầu chọn giúp Bạch Nhược Hoan cũng là ý muốn nhất thời, cảm xúc lên cao còn định phủi tay bỏ mặc. Nhưng hơn mười năm qua, đến cả kẻ làm thuê cũng chẳng làm việc nhiều giờ bằng ta đâu!
Vừa giúp hắn làm việc vừa phải đóng vai mãng xà thôn tính lãnh thổ, nỗi khổ này ai thấu?
Ai cũng có thể nói ta, nhưng tên “quỷ hút m/ á u” họ Lương này thì không được!
Ta trợn mắt giận dữ. Lương Thanh Từ lặng lẽ thở dài: “Ngươi có từng nghĩ tới, nếu lần này chính là điểm kết thúc của luân hồi không?”
“Cô đã nói từ sớm, Cô chỉ muốn kết thúc luân hồi. C/ hic ở đây, Cô không hối tiếc.” Ánh mắt hắn trở nên ôn hòa. “Đời này Cô vẫn luôn chờ đợi cái C/ hic. Mãi đến khi gặp được ngươi, mới lại thấy muốn thử lại một lần.”
“Là Cô phụ lòng giúp đỡ của ngươi, ngươi không nợ Cô điều gì cả. Hãy tìm một nơi an toàn mà chìm vào giấc ngủ đi. Có lẽ khi tỉnh dậy, ánh mặt trời ngày mai vẫn sẽ rạng rỡ như thường lệ.”
Hắn vốn là người ít nói, lần này lại nói một tràng dài.
Đây là lời trối trăng. Dù cả hai đều biết khả năng phá giải cục diện lần này vô cùng mong manh.
Lương Thanh Từ đẩy ta ra ngoài cửa, bản thân quay người trở vào điện, chậm rãi đóng cửa lại.
Ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ta biết ngay là không nên lún sâu vào mối quan hệ với hắn và Bạch Nhược Hoan mà. Bây giờ ta đau lòng đến C/ hic mất thôi.
Khóe môi Lương Thanh Từ khẽ cong lên, hắn nói: “Lúc đó ta đã lừa ngươi. Ta không chắc chắn là ngươi cũng nhớ rõ chuyện luân hồi. Không ngờ chỉ lừa một câu là ngươi đã khai sạch. Về sau đừng có ngốc nghếch như vậy nữa.”
Cái gì? Ta sụt sịt mũi, cảm xúc bi thương bỗng khựng lại.
Cửa điện hoàn toàn đóng sập. Giọng nói của Lương Thanh Từ mơ hồ truyền ra: “Yến Yến, nhắm mắt lại đi mau.”
“Ngoan một chút, đừng nhìn.” Ngữ điệu của hắn gần như là đang dỗ dành.
Ta chẳng thèm nghe hắn.
Ta trừng mắt nhìn vào bên trong, nhìn hắn thản nhiên uống ly rượu độc.
Không biết bao lâu trôi qua, thời không ngưng trệ rồi bắt đầu quay ngược.
Xác thịt hắn quả nhiên cũng giống như Bạch Nhược Hoan khi lâm chung, tan biến thành vô số điểm sáng.
Khi chúng lướt qua ta, còn khẽ chạm nhẹ vào gò má ta một cái.
Cuối cùng ta cũng nở một nụ cười.
Hẹn gặp lại ở lần luân hồi tới.