Chương 7: Như Ý Kiếp Chương 7
Truyện: Như Ý Kiếp
32
Tần Quyết chưa kịp gặm xương sọ bao lâu đã buộc phải dừng lại, vì trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con cóc to bằng cái đầu hắn, đang cố sức bẻ miệng hắn ra để ngăn cản việc hắn tiếp tục ngoạm.
Ta: “……”
Giang Dư Hiển cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, giơ tay vẽ một trận đồ giữa không trung, một luồng sáng lóe lên, con cóc và Tần Quyết cùng ngã nhào trên mặt đất.
Bộ xương khô Cù tiểu thư lúc này mới phát hiện có người phá hỏng chuyện tốt, thẹn quá hóa giận, lập tức lao về phía chúng ta.
Kết quả thế nào không cần nói cũng biết, Giang Dư Hiển bạo lực bẻ gãy tay chân của bộ xương khô đó, cái đầu thì bị con cóc đuổi theo ngồi bệt lên.
Ta kéo tay áo Giang Dư Hiển, chỉ vào con cóc đối diện, nhỏ giọng nói: “Còn một con nữa.”
Giang Dư Hiển chưa kịp nói gì, con cóc kia đã nhảy dựng lên, gân cổ kêu to:
“Lão thiên gia ơi! Ta vừa cứu con rể tới cửa nhà họ Tiết của các ngươi, nữ oa này không biết ơn báo đáp thì thôi, còn muốn rình rập ta?”
33
“Con rể tới cửa?”
Giang Dư Hiển giơ tay, nhẹ nhàng bóp cổ con cóc giơ lên trước mặt, mỉm cười nhẹ: “Vừa cứu ai, cho ngươi một cơ hội, nói lại lần nữa.”
“Ha ha! Vừa rồi nói sai, là cứu cái tên rác rưởi!”
Con cóc này còn nhát gan hơn cả ta.
34
Khi về tới Tiết phủ, trời sắp sáng.
Chúng ta vừa đáp xuống, con cóc kia cũng theo sát phía sau.
“Chẳng phải đã bảo ngươi thu dọn hiện trường sao?” Giang Dư Hiển quay đầu hỏi.
Con cóc lăn một vòng trên đất, hóa thành một ông lão mập mạp tròn vo, vừa tự rót nước vừa nói: “Hại, có gì đâu mà xử lý, bộ xương khô yêu bị ta thiêu rồi, còn cái tên họ Tần nhà họ Tiết…”
Giang Dư Hiển liếc mắt một cái, ông lão lập tức sửa lời: “Đến nỗi tên họ Tần kia, vứt ở ven đường, trời sáng hắn tự nhiên sẽ tỉnh.”
Ta nuốt nước miếng, chỉ vào ông lão: “Cóc… cóc tinh?”
“Phi! Tiểu nữ oa không kiến thức, ta chính là Thần Tài nhà ngươi!” Ông lão râu ria dựng đứng lên.
Ta nhìn sang Giang Dư Hiển, hắn gật đầu: “Đây là Kim Thiềm.”
Ta đánh giá ông lão, thấy ông béo lùn chắc nịch cũng có chút đáng yêu, liền hỏi: “Thoại bản nói Kim Thiềm có thể miệng phun kim châu, có thật không?”
“Giả, ta không biết phun.” Ông lão trợn trắng mắt.
“Vậy sao ngươi hại ta rơi xuống nước?” Ta lại hỏi.
“Hại nàng là do con yêu xương khô đó! Ta là đang cứu nàng!” Kim thiềm lén lút liếc Giang Dư Hiển một cái, nói tiếp: “Nhưng mà nàng quá nặng, ta đỡ hơn nửa ngày đấy.”
Ta quay sang kéo tay áo Giang Dư Hiển, mỉm cười ngọt ngào: “Ta muốn ăn thịt cóc, ngay bây giờ, có được không?”
35
Kim Thiềm dường như rất sợ Giang Dư Hiển, bị ta dựa hơi hù dọa liền khai sạch.
Hóa ra lão là con Kim Thiềm yêu mà cha ta cứu được trên núi lúc còn trẻ, vì báo ân nên ở lại kho hàng nhà ta. Cha ta cũng nhờ lão phù hộ mà làm ăn phát đạt, trở thành người giàu nhất Thanh Châu.
Chỉ là Kim Thiềm yêu này đầu óc hơi kém, ngủ nhiều hơn thức. Nhiều năm trước nghe loáng thoáng cha ta muốn chiêu Tần Quyết làm con rể, nên cứ ngủ một giấc mãi đến gần đây mới tỉnh. Lão đương nhiên coi Tần Quyết là con rể nhà họ Tiết, thấy hắn bị yêu xương khô quấn lấy nên mới ra tay giúp đỡ.
Giang Dư Hiển hiển nhiên vẫn còn để ý chuyện con rể tới cửa, mặt mày ủ rũ, nhìn ta đầy vẻ tủi thân.
Làm quỷ rồi mà còn hay ghen như vậy.
Xong rồi, sao mà đáng yêu thế này, làm sao đây.
36
Chân trời vệt nắng sớm ửng hồng, ta biết, Giang Dư Hiển sắp phải đi rồi.
Nhưng lần này hắn không vội rời đi, nhìn ta hồi lâu, đột nhiên đưa tay kéo ta vào lòng.
“Ta lần này, có lẽ phải rời đi một thời gian.” Hắn nói khẽ.
Ta giật mình, ngẩng đầu hỏi: “Chàng muốn đi đầu thai sao?”
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu: “Coi như là vậy.”
Ta đẩy hắn ra, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Thoại bản nói đúng, người và quỷ quả nhiên là khác đường.
“Nhưng ta sẽ… sớm trở về.”
Giang Dư Hiển nhìn có chút khổ sở, thấp giọng hỏi: “Nàng sẽ đợi ta chứ?”
Ta quay lưng đi, có vật gì đó nóng hổi rơi trên mặt.
“Đợi chàng cái gì, muốn đi đầu thai thì đi nhanh lên, trời sắp sáng rồi.”
37
Giang Dư Hiển đi rồi, đi đầu thai.
Nghe nói đi đầu thai phải qua cầu Nại Hà, nơi đó có một bà lão mặt đầy nếp nhăn sẽ phát bát canh Mạnh Bà cho mỗi linh hồn đi ngang qua.
Uống canh Mạnh Bà vào, dù là Tiết Viên Viên hay Lưu Viên Tròn, Lý Tròn Tròn gì đi nữa, đều sẽ quên hết không còn mảnh ký ức nào.
Còn hứa hẹn sẽ sớm trở về, a, nam nhân quả nhiên đều là kẻ lừa đảo.
38
Từ đó về sau, cuộc sống của ta dần khôi phục quỹ đạo.
Tần Quyết thất bại quay về, còn suýt bị nữ yêu hút mất tinh khí, sau khi dưỡng bệnh một thời gian lại trở về kinh thành nhậm chức.
Kim Thiềm không biết làm cách nào kiếm được thân phận “Kim lão gia”, bắt đầu hợp tác buôn bán với cha ta, hai bên qua lại rất thân thiết.
Cha ta thường hay sắp xếp đối tượng xem mắt cho ta, nhưng đều bị ta từ chối.
Mùa đông năm nay đến sớm lạ thường, ta tựa vào cửa sổ nhìn tuyết bay lả tả, thầm nghĩ giờ này Giang Dư Hiển chắc đã đầu thai thành tiểu thiếu gia nhà nào đó rồi.
Chưa kịp buồn bã xong, tiền viện đã truyền đến tin dữ.
Cha ta lâm bệnh nặng.