Chương 6: Như Ý Kiếp Chương 6
Truyện: Như Ý Kiếp
28
Nam nhân vốn chẳng phải thứ tốt lành gì, nam quỷ quả nhiên cũng vậy.
Tối hôm trước còn bắt đom đóm dỗ ta ngủ, hôm sau đã chẳng chào hỏi tiếng nào mà biến mất tăm.
Phi!
29
Ngày hôm sau ta đúng hẹn đi gặp, lại chẳng ngờ vị biểu ca này không chỉ hẹn ta, mà còn hẹn cả tiểu thư nhà tri phủ Thanh Châu – Cù tiểu thư.
Xem ra là muốn cả tiền tài lẫn địa vị, đây chẳng lẽ là “bậc thầy quản lý thời gian” trong truyền thuyết?
Tần Quyết và Cù tiểu thư đang ngâm thơ đối đáp trên một chiếc thuyền khác, ta nghe không hiểu mấy thứ đó, đơn giản tự thuê một chiếc thuyền riêng, vừa du ngoạn vừa uống rượu.
Nhưng đang uống dở, chiếc thuyền dưới chân đột nhiên chao đảo dữ dội. Một đợt sóng lớn ập tới đánh nghiêng thuyền, tiện đà hất văng ta xuống hồ.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, ta liều mạng bơi về phía bờ, nhưng phía sau dường như có một đôi tay vô hình đang níu lấy ta, kéo chìm xuống dưới càng lúc càng sâu.
Ta chậm rãi quay đầu lại, dưới nước chạm phải một đôi mắt to như chuông đồng.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta trợn ngược mắt, ngất đi ngay lập tức.
Ông trời ơi, dạo này ta gặp phải toàn thứ gì thế này?
30
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường mình. Giang Dư Hiển đang ngồi bên mép giường, cúi đầu lột vỏ cam cho ta.
Ta há miệng thở dốc, lại phát hiện giọng nói khô khốc vô cùng, chẳng thể thốt nên một câu hoàn chỉnh.
Một miếng cam được đưa đến bên miệng, ta há miệng cắn lấy, ngọt thanh ngon miệng, như được uống cam lộ.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Ta gắng sức thốt ra một câu.
“Cũng không lâu lắm, chỉ ba ngày thôi.” Giang Dư Hiển lại đưa tới một múi cam, an ủi: “Trước kia ta toàn ngủ một giấc mấy năm liền.”
Ta thầm nghĩ, vậy mà chàng có thể sống đến hai mươi tuổi mới nhảy sông, đúng là một kỳ tích.
“Sao ta trở về được?” Nhớ tới cảnh rơi xuống nước không hiểu lý do, lại thêm con cóc khổng lồ dưới nước, ta bắt đầu nóng nảy: “Giang Dư Hiển, có phải ta ngủ ở bãi tha ma cả đêm nên bị nhiễm thứ gì dơ bẩn rồi không? Ta thấy con cóc tinh đó dưới nước, vừa rồi trong mộng còn mơ thấy nó nữa…”
“Nàng đừng gấp, ăn miếng cam đi, từ từ nói.”
Ta làm theo, lại ăn một miếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đành nắm lấy tay áo Giang Dư Hiển đặt trong lòng bàn tay.
Hắn lại không chút nể nang mà rút tay áo về.
Ta đang muốn nổi giận, lại thấy hắn vươn tay ra, những đốt ngón tay sạch sẽ thon dài đan xen vào tay ta, mười ngón tay đan chặt.
“Giờ thì nói đi.”
Ta không chịu nổi kiểu trêu chọc này, tim đập thình thịch lên tận cổ họng, đành phải liều mạng hồi tưởng để phân tán sự chú ý.
“Chính là, ta thấy một con cóc khổng lồ dưới nước, mắt to như cái chuông đồng, vừa rồi nằm mơ lại mơ thấy nó, đâu đâu cũng là cóc, bò đầy cả người ta, đúng rồi, còn bò đầy cả người Tần Quyết nữa!”
Ta lắp bắp kể lại những gì đã xảy ra hôm rơi xuống nước và những gì thấy trong mộng. Giang Dư Hiển chỉ yên lặng nghe, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta.
“Trong mộng nàng cũng chỉ thấy tên họ Tần đó sao?”
“Đó có phải là trọng điểm không?”
“Với ta thì có.”
Ta trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn nữa.
“Được rồi, không trêu nàng nữa. Mấy ngày nay ta cũng đã thấy vài điểm bất thường.” Giang Dư Hiển nghiêm mặt nói.
“Bất thường thế nào?” Ta vội hỏi.
Giang Dư Hiển không đáp, mà ôm lấy eo ta, lập tức bay ra ngoài cửa sổ, lướt lên không trung.
“Đi xem là biết ngay.” Hắn nói.
31
Ta và Giang Dư Hiển nấp sau bụi cỏ, phía trước là một đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau, chính là Tần biểu ca và Cù tiểu thư.
Đến cả chỗ rừng nhỏ cũng dám lén lút gặp mặt đêm khuya, xem ra tiến triển của hai người này rất nhanh.
“Chàng chỉ mang ta tới đây xem cảnh này thôi sao?” Ta hạ giọng hỏi Giang Dư Hiển.
Hắn không nói, ra hiệu im lặng, ý bảo ta tiếp tục xem.
Ta quay đầu lại, vừa thấy cảnh tượng kia liền sững sờ: hai người vừa rồi còn ôm ấp nắm tay, đột nhiên đã miệng đối miệng gặm nhau.
Sau đó là tiếng cởi y phục thắt lưng, hai người vừa gặm vừa cởi.
Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy cảnh xuân cung sống động thế này, kinh ngạc đến mức ngồi thụp xuống bụi cỏ.
Miệng bị Giang Dư Hiển lấy tay che lại. Trong bóng đêm không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ biết ánh mắt hắn dừng trên người ta, nóng cháy và cuồng nhiệt.
Ta và hắn đồng thời nín thở.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng động quái lạ: “lộc cộc lộc cộc”. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Hai người vẫn tư thế triền miên kia, chỉ là Cù tiểu thư không biết từ lúc nào đã biến thành một bộ xương khô gầy guộc!
Đáng sợ hơn là, tên Tần Quyết đang đè trên người nàng ta dường như chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục gặm nhấm đống xương sọ kia.
Cảnh tượng này đến người đứng ngoài cuộc như ta cũng phải gào thét vì khiếp sợ.