Chương 5: Như Ý Kiếp Chương 5
Truyện: Như Ý Kiếp
23
Nữ quỷ bị đánh chạy khi nào ta không biết, đến khi hoàn hồn, Giang Dư Hiển đã mang ta rơi xuống đất.
Thấy ta có chút mất hồn mất vía, hắn nhíu mày hỏi: “Tiết Viên Viên, nàng làm sao vậy?”
Ta lắc đầu, nhìn nửa người trên trần trụi của hắn, có chút uể oải nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi lúc chạy, quần áo của chàng ta không nắm được……”
“Là vì việc này?”
Giang Dư Hiển cười, giơ tay búng một cái, bộ áo dài không biết bị ta ném ở đâu liền tự động bay trở về.
Hơn nữa là loại sạch sẽ, không nhiễm chút máu chó đen nào.
Ta tức khắc không chịu, chỉ vào hắn giận sôi máu: “Rõ ràng chàng búng tay một cái là giải quyết được, vì cái gì còn bắt ta chạy xa như vậy để giặt quần áo?”
“Quần áo của ta chẳng lẽ không phải do nàng làm bẩn?”
“Là ta, nhưng mà……” Ta còn muốn cãi lý, Giang Dư Hiển lại phớt lờ, lập tức đi về một hướng.
“Không còn sớm, đi thôi, đưa nàng về.”
24
Nhưng ta và Giang Dư Hiển đi gần nửa canh giờ, cảnh sắc xung quanh vẫn không có gì thay đổi.
Giang Dư Hiển lại mang ta bay, bay nửa ngày, lại trở về tại chỗ.
“Hai ta đây là…… Bị quỷ che mắt sao?” Ta run run rẩy rẩy hỏi.
Giang phủ tiểu thiếu gia thần thông quảng đại lúc này cũng trầm mặc.
“Đánh không lại liền ngấm ngầm giở trò, thật đáng giận!” Ta kéo tay áo Giang Dư Hiển, đề nghị: “Hai người các ngươi dù sao cũng coi như đồng loại, nếu không chàng đi thương lượng với nàng ta thử xem?”
Hắn cười như không cười: “Nàng thương lượng chính là để ta đi làm tiểu tình lang của nàng ấy, nàng có bằng lòng hay không?”
Ta thành thật lắc đầu: “Nước dãi của nàng ta chảy đầy người, chàng yêu sạch sẽ như vậy, khẳng định không thích.”
Giang Dư Hiển lại cười, đôi con ngươi sáng lấp lánh, hình như có sao trời lập loè.
“Không còn cách nào, chỉ có thể ủy khuất Tiết tiểu thư, cùng ta ở lại rừng núi hoang vắng này một đêm.”
25
Giang Dư Hiển tìm cho ta một chỗ nghỉ ngơi, là bên cạnh một nấm mồ hoang.
“Có thể đổi chỗ khác không?” Lúc này ta có chút muốn khóc.
“Ban đêm trong núi hung hiểm, tùy tiện tìm nơi đặt chân dễ chiêu phải thứ không sạch sẽ, mồ hoang này sát khí nặng, có thể che giấu hơi thở người sống trên người nàng.”
“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì.” Giang Dư Hiển cởi áo khoác đắp lên người ta, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ta canh chừng cho nàng.”
Ta thử đi vào giấc ngủ, nhưng một khi nhắm mắt lại, trong đầu liền không ngừng hiện lên cảnh mồ hoang đất trống và hồng y nữ quỷ, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có thể ngồi dậy.
“Có thể hỏi chàng một câu không?” Ta ngủ không được, đơn giản nói chuyện phiếm.
“Ừm?”
“Sao chàng biết nhũ danh của ta là Tiết Viên Viên?”
“Trước kia nghe cha nàng gọi như vậy.”
“Ra là thế.” Trong lòng ta tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, lại nói không ra lời, liền hỏi tiếp: “Vậy cuối cùng vì cái gì chàng lại nhảy sông?”
“Nói ra thì dài, có người bảo ta đi đầu thai, ta liền nhảy sông, kết quả người nọ báo sai canh giờ, ta không đuổi kịp chuyến, chỉ có thể lưu lại nhân gian.”
Giang Dư Hiển nói đến đây cũng thở dài, thấy ta vẫn vẻ mặt nửa hiểu nửa không, hắn vươn một bàn tay, đưa tới trước mặt ta.
Lòng bàn tay mở ra trước mắt ta, trên đó nhảy nhót một chút ánh huỳnh quang, là một con đom đóm bay lượn.
“Mau ngủ đi.” Hắn nói.
Ta cẩn thận từng li từng tí nhốt đom đóm vào trong tay áo, nghe lời nằm xuống.
Lúc này thế mà lại ngủ rất nhanh.
Một đêm không mộng.
26
Tỉnh lại khi ánh mặt trời đã rực rỡ, Giang Dư Hiển đã sớm không thấy, ta theo trí nhớ, rất nhanh tìm được đường về nhà.
Ta một đêm chưa về, làm lão cha cùng A Hương lo lắng, thấy ta về mới hoàn toàn yên tâm.
Ta nói dối qua loa lấy lệ, đối với chuyện đêm qua im bặt không nhắc tới, đang định về phòng để ngủ tiếp, lại bị lão cha gọi lại.
“Chuyện này, Viên Viên à, biểu ca con từ kinh thành đã trở về.”
27
Không nói ta suýt quên, mình còn có một người biểu ca.
Biểu ca này của ta họ Tần tên Quyết, giống như trong thoại bản kể, mười năm đèn sách khổ đọc, chỉ vì một sớm kim bảng đề danh.
Mà Tiết gia chúng ta, thì phụ trách cung cấp ăn mặc chỗ ở đi lại cùng lộ phí cho hắn lên kinh đi thi.
Lý do sao, cũng chính là vì tiểu biểu ca này lớn lên có vài phần tư sắc, lúc ta còn bé nhìn hau háu, cha ta từ đó về sau liền ghi tạc trong lòng, một lòng một dạ tính toán bồi dưỡng ra một vị con rể dâng tới cửa.
Nhưng Tần Quyết đi kinh thành đã nhiều năm, không chỉ ta quên mất chuyện này, ngay cả cha ta cũng không còn nhớ nổi.
Dù sao Tiết gia chúng ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền, một năm tiêu xài như rác vài lần là chuyện quá bình thường.
Không nghĩ tới vị biểu ca này thế mà lại thật sự kim bảng đề danh, áo gấm về làng.
“Trời ạ, hắn không phải là trở về cưới ta đấy chứ?” Ta sửng sốt hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Lão cha vỗ vai ta, an ủi nói: “Cha biết gần đây con vì chuyện Giang phủ tiểu thiếu gia mà đả kích không nhỏ, việc kết hôn, chúng ta tạm thời không bàn tới.”
Ta vâng dạ, sau khi về phòng liền chẳng còn để tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến chờ đêm xuống, còn rất nhiều lời muốn nói với một con nam quỷ.
…
Nhưng ta từ đêm khuya chờ đến bình minh, chẳng những không thấy lấy một bóng quỷ của Giang Dư Hiển, mà lại nhận được thư mời du ngoạn của Tần Quyết.