Chương 4: Như Ý Kiếp Chương 4
Truyện: Như Ý Kiếp
19
Ta kinh hồn táng đảm tiến lên một bước, tưởng rằng Giang Dư Hiển lập tức sẽ hồn phi phách tán.
Ai ngờ hắn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm một thân dính nhơm nhớp máu chó, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt ta mà gần như nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
“Tiết Như Ý, nàng chán sống rồi đúng không?!”
Xong rồi, bắt đầu gọi đại danh của ta, lần này thật sự xong rồi.
20
Về việc hơn nửa đêm không ngủ được bị một con nam quỷ xách đến núi sâu rừng già bắt giặt quần áo, ta có vài điều muốn nói.
……
Ta vò vò quần áo, máu chó đen dính trên đó tẩy thế nào cũng không sạch, không khỏi có chút tủi thân. Bận rộn cả ngày, tiền tiêu đi không nói, không chỉ không đuổi được quỷ này, còn đắc tội hắn.
Phía sau truyền đến tiếng nước mơ hồ, hẳn là Giang Dư Hiển đang tắm rửa.
Làm quỷ mà còn thích sạch sẽ như vậy.
Đầu óc ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã giành trước một bước xoay người.
Chỉ nhìn một cái, hẳn là không sao đâu nhỉ.
Chỉ thấy Giang Dư Hiển trần trụi nửa thân trên dưới ánh trăng, đang đứng trong dòng suối nhỏ rửa vết bẩn trên cổ.
Ánh trăng trong sáng làm tôn lên làn da trắng như ngọc của hắn, vòng eo săn chắc đầy nam tính, còn có khuôn mặt tinh xảo tựa như được bàn tay của tạo hóa điêu khắc ra, nhìn từ xa thế nhưng giống như một pho tượng hoàn mỹ, Vừa cao quý thoát tục lại vừa khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm vào.
“Mẹ nó, quá đẹp.”
Ta giật mình, cho rằng bản thân lỡ miệng nói ra tư tưởng xấu xa trong lòng, mặt tức khắc đỏ bừng.
…
“Mlem mlem, muốn chơi đánh đu trên cơ bụng tám múi của ca ca.”
“?” Ai nói vậy.
Ta chậm rãi quay đầu, đối diện với một khuôn mặt như si như say.
Nữ nhân bên cạnh tóc dài xõa trên vai, mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm rách rưới, nhìn Giang Dư Hiển bên dưới dòng suối mà chảy nước dãi, vẻ mặt say mê.
Nếu bỏ qua việc nước dãi nàng chảy ra là máu tươi đỏ rực thì đúng là như vậy.
“Này, tiểu muội muội, tiểu tình lang của nàng thật xinh đẹp, nhường cho tỷ tỷ được không?”
Nữ nhân, à không, nữ quỷ ý đồ tiếp cận ta, lời nói ra lại không phải tiếng người.
Nhìn cảnh nàng ta thất khiếu đổ máu ngay trước mắt, ta kinh hãi đến mức da đầu tê dại, thầm nghĩ quả nhiên phương thức xuất hiện của Giang Dư Hiển vẫn là ôn hòa hơn rất nhiều.
Trước khi nữ quỷ lại mở miệng, ta ôm quần áo chưa giặt xong: “Tủm” một tiếng chui vào suối nước, không màng sống ch*t bơi về phía Giang Dư Hiển cách đó không xa.
Hiển nhiên, so với nữ quỷ trên bờ, bên Giang Dư Hiển tương đối an toàn hơn.
Ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.
21
Giang Dư Hiển bị ta nhào vào lòng như mèo ướt, vừa muốn giãn mày ra lại bắt đầu thắt lại.
“Giặt xong quần áo rồi?” Hắn hỏi.
Ta ôm cổ hắn, bất chấp tất cả mà chui vào trong lòng hắn: “Ô ô ô ô ô, Giang Dư Hiển, phía trên có một con hồng y nữ quỷ coi trọng chàng ô ô ô……”
Giang Dư Hiển kéo ta ra một chút, không hề nhíu mày, nhìn còn rất cao hứng.
Hắn hỏi: “Có nữ quỷ coi trọng ta, nàng thương tâm làm cái gì?”
Ta khẩn trương nhìn đông nhìn tây, xác nhận nữ quỷ kia không đuổi theo mới nhẹ nhàng thở ra: “Vừa rồi chàng không nghe được, nàng nói……”
“Ta nghe được.” Giang Dư Hiển ôm lấy ta, đáy mắt ý cười càng sâu: “Nàng nói ta là tiểu tình lang của nàng.”
Mặt ta lại bắt đầu nóng lên, đẩy hắn ra rồi xoay người sang chỗ khác: “Chàng, chàng nhanh lên, mặc quần áo vào rồi chúng ta về.”
“Nàng còn chưa giặt sạch cho ta, vừa bẩn vừa hôi, ta không mặc.” Giang Dư Hiển vô cùng không nể mặt mà nói.
“Họ Giang kia, chàng đừng có được voi đòi tiên!”
22
“Ai da nha, tiểu lang quân còn biết ve vãn giận yêu, khiến tỷ tỷ ta thật sự tâm động mất rồi……”
Hồng y nữ quỷ không biết xuất hiện trên tảng đá đối diện từ khi nào, đôi chân trần nhẹ nhàng đung đưa dưới nước, nàng nhìn Giang Dư Hiển bên cạnh ta, mị nhãn như tơ.
“Ách, tỷ tỷ…”
Tìm được chỗ dựa như Giang Dư Hiển, ta nói chuyện cũng có tự tin, chỉ vào nước dãi màu đỏ không ngừng chảy xuống khóe miệng nàng: “Ngài có muốn lau nước miếng trước không? Sắp nhỏ xuống nước rồi kìa.”
“Hừ, tiểu oa nhi xen vào việc người khác, ta giải quyết nàng trước, rồi mới cùng tiểu lang quân nói chuyện yêu đương.”
Nữ quỷ nói xong câu này, liền lao về phía ta.
Một câu nhắc nhở thiện ý cũng rước họa vào thân, ta xoay người trốn sau lưng Giang Dư Hiển, lại không ngờ hắn cũng đang muốn tiến về phía trước, hai người tức khắc lại va vào nhau.
“Các ngươi thật quá đáng!” Nữ quỷ bị hành vi của chúng ta chọc giận, giương nanh múa vuốt lao đến.
Giang Dư Hiển một tay ôm lấy ta, từ dưới nước nhảy lên.
Ta gắt gao ôm eo hắn, đầu dán vào ngực hắn, bọt nước văng khắp nơi, mà nơi sườn mặt ta áp vào, một chút âm thanh cũng không có.
Người sau khi ch*t, là không có tim đập.