Chương 3: Như Ý Kiếp Chương 3
Truyện: Như Ý Kiếp
15
Việc Giang gia tiểu thiếu gia nhảy sông tự s*t, ở trong thành bị truyền đến ồn ào huyên náo, không qua mấy ngày, đã có vài phiên bản.
Ta bưng chén trà lên, có chút chột dạ cúi đầu.
Đối diện ta, đang ngồi đối tượng xem mắt mà cha ta mới sắp xếp, dù không bằng Giang Dư Hiển như quỳnh tư ngọc tú, nhưng cũng tuấn tú lịch sự.
Hắn phe phẩy cây quạt, đang rất hứng thú nghe mấy người trong quán trà dưới lầu bàn tán.
“Này, ta nghe nói, tiểu thiếu gia Giang phủ nhảy sông mấy ngày trước, kỳ thật là bị người bức tử!”
“Ta cũng nghe nói, hình như là Tiết tiểu thư kia coi trọng người khác, mạnh mẽ từ hôn, Giang tiểu thiếu gia không chịu nổi nhục nhã, mới nhảy sông tự s*t.”
“Khó trách lúc Tiết lão gia từ hôn còn mang theo nhiều bà mối đến cửa như vậy, hóa ra là vì chột dạ.”
“Nhưng sao ta lại nghe nói Giang – Tiết hai người thực chất là thanh mai trúc mã, hai người tư định chung thân rồi, Tiết tiểu thư mới trở mặt xem như không biết người mà đi từ hôn?”
“Không đúng a! Ta rõ ràng nghe nói là Tiết tiểu thư kia ghét bỏ thân thể Giang tiểu thiếu gia không tốt, lo lắng từ hôn xong lại bị dây dưa, trực tiếp tìm người đẩy Giang tiểu thiếu gia xuống sông! Làm một cách thần không biết quỷ không hay, bằng không vì sao lúc Giang tiểu thiếu gia nhảy sông không một ai tận mắt chứng kiến?”
“Cũng đúng nha, lúc mọi người nhìn thấy, hắn đã là một cái xác được vớt lên.”
“……”
Sắc mặt thanh niên xem mắt đối diện bắt đầu không tự nhiên, quạt cũng không phe phẩy nữa, hắn nhìn ta, ánh mắt như đang khiển trách kẻ phụ lòng bỏ vợ bỏ con.
“Nhớ tới trong nhà còn có việc, tại hạ cáo từ trước.”
Hắn chạy trối ch*t.
…
16
Ta tự nhủ, những người này biên chuyện hay như vậy, không đi viết thoại bản thì thật là phí phạm nhân tài.
Nhưng khi ta đi đến cửa trà lâu, liền nhìn thấy vị đại ca vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, tay cầm một quyển sách nhỏ, tươi cười rạng rỡ chào đón.
“Giang – Tiết hai người kiếp trước kiếp này ngọt ngược yêu sâu đậm, có đường có đao, hai lượng bạc mua không lỗ, mua không mắc mưu, cô nương, mua một quyển không?”
Ta nhận lấy xem thử.
《 Trao chân tình cho lang sói, thiên kim nhà giàu số một và tình nhân thứ 18. 》
Ta hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người kia, đem thoại bản trên tay giơ lên: “Trong vòng hôm nay mang thoại bản của ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta.”
“A?” Đại ca hiển nhiên không nhận ra ta là người trong cuộc, vẻ mặt ngơ ngác.
“Nếu không ngày mai xác của ngươi chính là cái được vớt lên từ dưới sông đấy.”
Ta hung tợn nói.
17
Rời khỏi trà lâu, ta lập tức đi tới Chính Dương Quan đã mua bùa chú mấy ngày trước.
Lão đạo sĩ vừa thấy ta liền sáng cả mắt, coi ta như thượng khách, lại nhiệt tình châm trà. Ta lười cùng hắn khách sáo, trực tiếp móc ra một thỏi vàng đặt lên bàn.
“Bùa chú của ngươi đều không dùng được, còn có cách nào khác không?”
“Có là có, bất quá nghe nàng miêu tả, đây hẳn là một lệ quỷ đạo hạnh khá cao.”
Lão đạo sĩ liếc nhìn túi tiền bên hông ta, cao thâm khó đoán vuốt râu: “Thu phục sợ là có chút khó giải quyết.”
Ta hiểu ý hắn, cởi túi tiền bên hông đặt lên bàn: “Vậy bây giờ còn khó giải quyết không?”
Lão đạo sĩ một tay ôm túi tiền vào ngực, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở hoa, hắn liên tục lắc đầu.
“Không khó, không khó, đừng nói là thu phục lệ quỷ kia, cho dù là bắt hắn tới thu phục ta cũng được!”
Ta trợn trắng mắt: “Đáng tin không? Ngươi đừng có tưởng ta người ngốc tiền nhiều dễ lừa.”
Lão đạo sĩ vỗ ngực bảo đảm: “Tiết tiểu thư yên tâm, tối nay tất làm cho lệ quỷ kia có đến mà không có về, hồn phi phách tán!”
“Thôi, cũng không cần tàn nhẫn như vậy, đuổi đi là được, hoặc là siêu độ cho hắn đi đầu thai gì đó.”
“Không thành vấn đề, cứ giao cho bần đạo!”
18
Dựa theo phân phó của lão đạo sĩ, ta sắp đặt xong xuôi, sau khi đêm xuống, đuổi nha hoàn A Hương đi, rồi trốn vào trong phòng.
Không lâu sau, Giang Dư Hiển quả nhiên lại xuất hiện, chỉ là lần này không trực tiếp đi xuyên qua cửa mà vào, mà là bị một thanh kiếm gỗ đào chặn lại ngay giữa đường.
Quả nhiên tiền không phải trả không, lão đạo sĩ cầm thanh kiếm gỗ đào, chuẩn xác mà chặn Giang Dư Hiển ở ngoài cửa.
Ta trốn trong phòng nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp vỗ tay tán thưởng, liền thấy lão đạo sĩ không chống nổi ba chiêu dưới tay Giang Dư Hiển, đã bị một cước đá bay thật xa.
Hắn không phải là kẻ ốm yếu từ nhỏ thân thể gầy yếu sao, công phu này là từ đâu ra?
Lão đạo sĩ bị đánh đến tè ra quần, Giang Dư Hiển mặt âm trầm xoay người, từng bước một tiến về phía ta.
Có lẽ là vừa vận động gân cốt xong, Giang Dư Hiển lần này không đi xuyên cửa vào, mà lựa chọn dùng một tay đẩy cửa ra.
Trong khoảnh khắc, ta trốn trong phòng và hắn vừa đẩy cửa đều ngẩn người.
Thiếu chút nữa quên mất, lão đạo sĩ có dặn, làm ta trong phòng chuẩn bị một ít máu chó đen, nếu hắn ở ngoài không đánh lại, thì lệ quỷ vừa vào cửa sẽ bị máu chó phun vào đầu, nếm mùi hồn phi phách tán.
Ta tư tâm chỉ là muốn đuổi hắn đi, không muốn Giang Dư Hiển hồn phi phách tán, cho nên chỉ đặt một chậu trên xà ngang cửa, lường trước người này luôn là trực tiếp xuyên môn hoặc xuyên cửa sổ, không đẩy cửa trực tiếp thì sẽ không có việc gì.
Không ngờ hôm nay quỷ này lại phá lệ hiểu lễ phép, trước khi vào nhà biết đẩy cửa.
Vừa vặn lại đẩy trúng cánh cửa ta đặt chậu máu chó đen.