Chương 2: Như Ý Kiếp Chương 2
Truyện: Như Ý Kiếp
8
Ta nằm thẳng trên ván giường không còn gối chăn, bắt đầu suy ngẫm nhân sinh.
Suýt nữa thì quên, hắn dẫu là con quỷ thật thà, thì dù sao cũng là quỷ, ắt hẳn phải có chút bản lĩnh mà phàm nhân chúng ta không thể nào làm được.
Ví như lúc này đây, khiến ta bị định thân trên giường không nhúc nhích được.
“Bức họa này là ta sao?” Giang Dư Hiển còn đang thưởng thức bức họa vừa rồi ta thuận tay ném qua, vẻ mặt ghét bỏ mà bình luận: “Họa kỹ vụng về, không bằng một nửa phong thái của ta.”
Cứu mạng, quỷ này sao mà tự luyến thế!
“Tuy rằng lời hắn nói cũng chẳng phải là không có lý” Ta nhìn kẻ đối diện đang say sưa ngắm tranh mình, cái tính háo sắc vẫn chưa bỏ, thầm nghĩ trong lòng.
9
Hành vi giữ lại bức họa của ta dường như đã lấy được lòng nam quỷ này, cả đêm đó hắn thế mà không còn làm khó ta.
Bất quá cũng chẳng để ta dễ chịu chút nào.
Nằm trên ván giường cứng cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, eo đau chân mỏi.
Mà gối chăn của ta, đã bị Giang Dư Hiển công khai cướp đi, trải trên sập sau bình phong.
Không nghĩ tới làm quỷ còn muốn đắp chăn, thật là mở rộng tầm mắt.
10
Ta dùng số tiền lớn cầu mua một bao bùa chú, tính toán chờ Giang Dư Hiển lại đến sẽ cho hắn biết tay.
Buổi tối A Hương giúp ta thay đệm chăn mới rồi lui ra, lệ quỷ kia quả nhiên lại tới.
Lúc này hắn đã thay bộ y phục sạch sẽ, đi xuyên cửa mà vào, trên mặt cũng không còn nước đọng. Ánh trăng vương trên nửa bên mặt, một thân áo dài, nhìn từ xa giống như trích tiên rơi vào phàm trần.
Chẳng qua sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhắc nhở ta trước mặt chính là một con quỷ.
Người quỷ khác đường, nghĩ đến đây, ta móc bùa chú ra, đánh về phía Giang Dư Hiển đang nghiên cứu hộp son phấn trên bàn.
Hiệu quả ngay lập tức, Giang Dư Hiển ngừng động tác, cứng đờ ở tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, hắn thế mà xoay người lại, bóp vai ta đè xuống mép giường.
“Tiết Viên Viên, nàng có phải đầu óc không được bình thường không?”
Giang Dư Hiển cắn răng, gằn từng chữ.
11
Thật quá đáng, đánh không lại thì thôi, còn phải bị gọi nhũ danh!
Ta phảng phất như chịu nhục nhã xưa nay chưa từng có, lấy hết số bùa chú còn lại trong lòng ngực ném sạch lên mặt hắn.
Chỉ một thoáng lá bùa màu vàng rực bay múa đầy trời, mà Giang Dư Hiển bị ta bóp cổ, trọng tâm không vững, kéo theo ta cùng ngã nhào trên giường.
Ta cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, cùng lúc lâm vào trầm mặc.
Bùa chú này một chút tác dụng cũng không có!
Đạo sĩ ch*t tiệt!
Trả tiền cho ta!
12
“Chơi vui không?”
Giang Dư Hiển cong môi, trên khuôn mặt không chút huyết sắc cuối cùng có chút biểu cảm sinh động.
“Ha ha, còn… còn tạm được.”
Ta run rẩy muốn đứng dậy, lại bị Giang Dư Hiển đè lại, hắn một tay đặt ở eo ta, không cho ta mảy may nhúc nhích.
Hắn thở dài: “Vì cái gì từ hôn?”
Ta đột nhiên nhớ tới, nữ quỷ trong thoại bản tử cũng hỏi câu này, sau đó liền moi t*m đào gan kẻ phụ lòng, nuốt vào bụng.
Tức khắc mọi tâm tư kiều diễm đều tan biến, sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Ô ô ô ô ô, ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn đều nói chàng là kẻ ốm yếu, chàng có thể hay không đừng moi t*m với gan của ta? Ta sợ đau lắm ô ô ô……”
Dường như không nghĩ tới ta sẽ có phản ứng này, Giang Dư Hiển ngẩn người, buông tay ra, nhìn qua có chút chân tay luống cuống.
“Tiết Viên Viên, nàng khóc cái gì?”
“Ô ô ô ô ô, có thể đừng gọi ta Tiết Viên Viên không, cho ta lưu chút tôn nghiêm cuối cùng đi ô ô ô ô ô……”
Giang Dư Hiển thấy ta càng khóc càng lớn tiếng, cầm lấy tay áo vụng về giúp ta lau nước mắt, thấp giọng nói: “Đừng khóc, ta lại không trách nàng.”
Ta sụt sịt mũi, nhịn không được đánh một cái nấc cụt: “Thật vậy sao?”
“Ừm.”
“Vậy chàng vì cái gì nhảy sông? Còn biến thành quỷ tới tìm ta đòi mạng?”
Nói đến cái này hắn gãi gãi trán, biểu tình có chút buồn bực: “Nhảy sông là bởi vì ta không muốn sống nữa.”
Đây chẳng phải nói nhảm sao?
“Vậy vì cái gì lại tìm đến ta?” Ta khóc không ra nước mắt.
Giang Dư Hiển không trả lời, đôi con ngươi bình tĩnh nhìn ta, hồi lâu sau mới quay đầu đi chỗ khác.
13
Giang Dư Hiển: “Tiết Viên Viên, nàng không có đầu óc thì thôi, sao ngay cả tâm tư cũng chẳng có vậy?”
Ta: “Tâm tư gì cơ?”
14
Tuy nói mấy đêm liền đều bình an vượt qua, Giang Dư Hiển cũng không hề moi t*m đào gan ta.
Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, hắn là nam quỷ, đêm nào cũng xông vào khuê phòng ta, chuyện này còn ra thể thống gì nữa?