Chương 1: Như Ý Kiếp Chương 1

Truyện: Như Ý Kiếp

Mục lục nhanh:

Vào ngày ta từ hôn, Giang phủ tiểu thiếu gia không chịu nổi nghĩ quẩn trong lòng mà gieo mình xuống sông tự s*t.
Đêm cùng ngày, quỷ hồn của hắn xuất hiện tại khuê phòng của ta, tay áo vẫn còn ướt sũng, vẻ mặt ai oán nhìn ta chằm chằm.
“Dưới đó lạnh lẽo quá, hay là nàng xuống cùng ta đi.”
1
Khi A Hương mang tin tức về, ta đang nằm trên giường say sưa đọc thoại bản.
“Nghe nói sáng nay ở thành Tây có người nhảy sông tự s*t.” A Hương vừa vào cửa đã nói ngay.
Ta tùy tay lật qua một trang. Trong thoại bản đang kể về một nữ tử si tình gửi gắm nhầm cho kẻ bạc tình, sau khi chịu khổ bị vứt bỏ thì bi phẫn gieo mình xuống hồ.
Dường như có chút đồng cảm, ta thở dài một tiếng: “Nữ nhân chúng ta, đúng là mệnh khổ.”
“Tiểu thư, tuy rằng là vậy…”
A Hương liếc nhìn cuốn thoại bản trong tay ta, dừng lại một chút: “Nhưng người nhảy sông là nam nhân.”
“Không ngờ bọn họ làm nam nhân, cũng mệnh khổ chẳng kém.”
Ta tiếp tục thở ngắn than dài, nâng cuốn thoại bản, càng cảm thấy thế thái nhân tình lạnh lẽo: “Chẳng biết là bị nhà ai nương tử nhẫn tâm phụ bạc, mới khiến người ta quẫn bách đến mức tự tìm đường ch*t như vậy.”
A Hương nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Có thể nói một lần cho hết được không? Làm phiền ta đọc thoại bản quá.”
“Vâng, tiểu thư.”
A Hương không vòng vo nữa, bắt đầu nói hết:
“Người được vớt lên từ dưới sông chính là Giang phủ tiểu thiếu gia Giang Dư Hiển.”
“Người phụ bạc hắn chính là tiểu nương tử nhà giàu số một Thanh Châu – Tiết Như Ý.”
“Bang” một tiếng, cuốn thoại bản trên tay rơi thẳng vào mặt ta.
“A ha, sao tiểu nương tử này lại trùng tên trùng họ với ta?”
2
Chuyện từ hôn với Giang phủ, nói đi nói lại thì đúng là không thể trách ta.
Bà mối kia chẳng biết đã nhận bao nhiêu thứ tốt của người ta, vừa gặp Giang tiểu thiếu gia đã ba hoa chích chòe thổi phồng lên, khen ngợi như thể người chỉ có trên trời.
Thế nhưng lúc ấy ta đâu có lọt tai lời nào.
Sở dĩ ta đáp ứng mối hôn sự này là bởi vì bà mối cuối cùng đã móc ra bức họa của Giang tiểu thiếu gia.
Ta chỉ vào người như trích tiên trong tranh, quay đầu nhìn cha ta với đôi mắt đẫm lệ.
“Vị này, sau này chính là con rể của ngài.”
Cha ta cười đến mức thịt trên mặt run lên, đôi mắt híp lại thành một đường, vui mừng đồng ý hôn sự này.
Nhưng ba ngày sau, ông lại sụ mặt tìm người sang Giang gia lui thân.
Nguyên nhân chẳng có gì lạ, ta phái A Hương đi nghe ngóng mới biết, nguyên lai vị Giang tiểu thiếu gia này là một kẻ ốm yếu, từ nhỏ bệnh tật triền miên, thầy bói đều nói hắn sống không quá hai mươi tuổi.
Càng đáng sợ hơn là, trước mắt hắn đã khắc ch*t ba đời vị hôn thê.
Ta ôm bức họa thần tiên của Giang tiểu thiếu gia, tay cũng run rẩy theo lòng.
Này nếu ta gả qua đó, chẳng biết là ta phải thủ tiết trước, hay là hắn thủ tiết trước đây?
3
Còn chưa đợi ta phản ứng, lão cha nhà giàu mới nổi của ta đã xách theo đồ đạc sang Giang gia lui thân.
Sính lễ gấp đôi dâng trả, còn thuê mười vị kim bài bà mối ở thành Thanh Châu cùng mang theo qua đó.
Dịch vụ trọn gói chu đáo, chẳng những lo xong chuyện từ hôn, mà còn bao cả việc mai mối nơi khác.
Cứ tưởng rằng việc này như vậy là xong, không ngờ ngày hôm sau khi ta vừa từ hôn, Giang tiểu thiếu gia liền gieo mình xuống sông tự s*t.
4
Trong thoại bản kể rằng, nữ tử si tình sau khi ch*t hóa thành lệ quỷ, tác oai tác quái đòi mạng mọi người.
Còn moi t*m đào gan kẻ phụ lòng đã hứa gả nàng rồi lại cưới người khác, từng chút từng chút ăn tươi nuốt sống.
Không ngờ được chứ, cái mà ta đang đọc kỳ thực là một câu chuyện kinh dị.
5
Nhưng mà câu chuyện kinh dị này hiện tại lại chân chân thật thật xảy ra.
6
Ta hoảng sợ nhìn nam nhân… Không, phải là nam quỷ, cả người ướt đẫm trước mắt.
“Cái kia, đại ca, chàng nghe ta giải thích……”
Ta ý đồ tìm kiếm một tia hy vọng sống: “Ta kỳ thật không hề muốn từ hôn, trong lòng ta vẫn luôn có chàng!”
Nghe xong lời bao biện của ta, sắc mặt Giang Dư Hiển càng trắng bệch.
Hắn tiến gần lại phía ta, nước theo sườn mặt hắn lăn xuống sàn nhà, tạo ra tiếng tí tách trầm đục.
Không thể không nói, có những người dù làm quỷ cũng là tuyệt sắc hiếm có.
Lệ quỷ đòi mạng mà bị hắn diễn thành dáng vẻ mỹ nhân vừa ra khỏi bồn tắm.
Nếu bỏ qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia của hắn thì đúng là như vậy.
“Dưới đó lạnh lẽo quá, nếu trong lòng nàng có ta, chi bằng xuống cùng ta đi.” Hắn nói như thế.
7
“Không không không, không được, đại ca chàng nói đạo lý chút đi, rõ ràng cha ta đã tìm bà mối cho chàng mà……”
Ta càng lùi về sau, lệ quỷ này càng tiến tới, cho đến khi lưng ta chạm vào bức tường lạnh băng bên giường.
Giang Dư Hiển đối diện như cũ không chịu buông tha, hắn nhìn chằm chằm ta, cười đến âm trầm đáng sợ.
Ta dưới tình thế cấp bách, vớ lấy thứ gì đó bên cạnh ném về phía hắn.
Vật kia nện vào trán ướt nhẹp của Giang Dư Hiển, khiến hắn ngẩn người.
Trong thoại bản đúng là lừa người.
Quỷ này thế mà lại thành thật đến mức này.
Nghĩ thông suốt điểm này, ta cảm giác như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, một thế cá chép lật mình nhảy lên từ trên giường, ném toàn bộ gối đệm bên cạnh về phía hắn.
Xưa có Yến Xích Hà đại chiến Hắc Sơn Lão Yêu.
Nay có ta Tiết Như Ý ta đại chiến lệ quỷ đòi mạng.


Chương sau →