Chương 8: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 8

Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung

Mục lục nhanh:

Vốn dĩ chúng ta còn muốn đợi mấy vị hoàng đệ của hắn cũng cùng bỏ mạng ở Tây Bắc, ai ngờ mấy vị hoàng đệ kia của hắn vậy mà lại không sập bẫy.
Thế là, đành phải để ta từ lãnh cung bước ra.
Giả vờ dẹp yên cuộc phản loạn ở Tây Bắc.
Mà lần thứ hai ta vào lãnh cung, là vì ta muốn mượn cái cớ tìm kiếm lang quân để hẹn ba vị hoàng đệ của Yến Kỳ Ngộ ra ngoài, rồi chôn sống toàn bộ.
Dùng sát phạt để chặn đứng sát phạt.
Yến Kỳ Ngộ không đồng ý cho ta mạo hiểm, sợ ta sẩy tay ngược lại bị bọn họ sát hại.
Sau khi Yến Ly Việt cũng tìm tới ta, hắn lại càng sợ Yến Ly Việt hãm hại ta, thế nên lại ban một đạo thánh chỉ ném ta vào lãnh cung.
Bản thân hắn sau khi ta vào lãnh cung liền ép Duệ Vương phải tạo phản.
Đem cả ba vị hoàng đệ cùng nhau thu xếp sạch sẽ.
Tiện thể đón ta ra khỏi lãnh cung.
Thế nhưng dẫu cho chúng ta biết rõ Yến Ly Việt cũng muốn mưu phản, nhưng vốn dĩ chúng ta chẳng hề tính đến chuyện sẽ trừ khử luôn cả hắn, dù sao hắn cũng là do một tay ta nuôi nấng trưởng thành, lại là bào đệ ruột thịt của Yến Kỳ Ngộ.
Hắn sai chính là sai ở chỗ đã chỉ thị cho người của mình tung tin đồn nhảm, nói ta muốn mưu đoạt giang sơn họ Yến.
Ép cho tất cả triều thần đồng loạt dâng tấu, đòi Yến Kỳ Ngộ phải giết ta.
Thái hậu lại càng đem mật chỉ của Tiên đế ra, ép Yến Kỳ Ngộ phải hạ thủ với ta, âm mưu sau lưng lại cùng Yến Ly Việt vạch kế hoạch trước tiên trừ khử mẫu thân ta để ép ta phải tạo phản.
Yến Kỳ Ngộ đành phải xoay lưỡi dao hướng về phía đầu của Yến Ly Việt rồi.
Giả vờ đồng ý một nửa yêu cầu của Thái hậu, thu hồi binh quyền của ta, nhưng không thể lấy mạng ta, chỉ có thể giam vào lãnh cung.
“Thế nên,
ta chẳng qua chỉ là một chân bước vào cạm bẫy của các người mà thôi.”
Yến Ly Việt nhìn ta hỏi: “Tuế Hành, nếu như ta là hoàng huynh, nàng vẫn sẽ không chút do dự mà xuống tay với ta như vậy sao?”
Ta nhìn gương mặt gần như lệch lạc cố chấp của hắn, lắc đầu: “Ta từng nghĩ đến việc sẽ giữ mạng cho ngươi, vào lúc tiến vào trong thành, ta đã bảo ngươi đi thoát thân rồi. Nếu như khi ấy ngươi chạy trốn, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa.”
Hắn lại càng thêm cố chấp: “Tuế Hành, tuy rằng ta lừa gạt nàng, nhưng mật chỉ kia của phụ hoàng là thật, vì sao nàng lại có thể ở trong tình huống dẫu biết rõ có một đạo mật chỉ như vậy mà vẫn tin tưởng hoàng huynh của ta?”
Ta: “…”
Câu hỏi này, vào lúc ta biết có một đạo mật chỉ như thế, cũng đã từng gặng hỏi Yến Kỳ Ngộ.
Ta hỏi Yến Kỳ Ngộ, vì sao không tuân theo mật chỉ của Tiên đế, một tờ tội trạng trừ khử ta, vì sao lại tin tưởng một kẻ ngoại nhân như ta mà không tin Thái hậu là vì tốt cho hắn.
Hắn nhìn vào đôi mắt ta mà bảo: “Tuế Hành, nàng đặt cược cả thân gia tính mạng để bảo hộ ta suốt bấy nhiêu năm. Vào lúc ta không quyền không thế nhất, tất thảy mọi người muốn bóp chết ta dễ dàng như bóp chết một con kiến, nàng đều không hề từ bỏ ta, ta không thể để nàng thua.”
Hắn lại nói: “Nàng chẳng phải cũng ở vào thời điểm tất cả mọi người đều ly gián hai ta,
nói rằng ta sẽ lấy mạng nàng, mà vẫn trước sau như một tin tưởng ta đó sao.”
Ta: “…”
Ta thầm nghĩ: Đâu có, ta chẳng qua chỉ là lụy tình mà thôi.
Hiện tại, ta trầm tư phiến khắc, đại nghĩa lẫm liệt đáp lại Yến Ly Việt: “Bằng không thì có thể làm sao? Kéo lôi thiên hạ chúng sinh vào cuộc để đi tạo phản ư? Thiên hạ bách tính có tội tình gì, hơn chín năm trước, một trận chư hầu phản loạn đã khiến biết bao bách tính vô tội của Đại Yến phải bỏ mạng thảm khốc, biết bao tướng sĩ vô tội phải phơi xương nơi sa trường.”
6
Yến Ly Việt mưu phản bị giam giữ ở Tông Nhân Phủ.
Ta nhìn A Hương, gặng hỏi: “Hắn đã hứa hẹn với ngươi điều gì, mà có thể khiến ngươi cam lòng vì hắn mà phản bội ta?”
Vì để khiến ta tin tưởng Yến Kỳ Ngộ thật sự muốn lấy mạng ta, mà ở bên cạnh ta mê hoặc đầu óc ta lâu đến như vậy.
Lại sau khi ta “chết”, giúp Yến Ly Việt kích động Tây Bắc quân mưu phản.
A Hương thất thần hồi lâu: “Vương gia, là nô tỳ quỷ mê tâm khiếu thích Ly Vương, là nô tỳ có lỗi với người.”
Sau đó, một bình độc dược, kết thúc sinh mệnh của chính mình.
Ta nhìn nàng ta ngã gục trên mặt đất, bỗng nhiên có chút đau lòng. Nàng ta là cô nhi do ta nhặt về trên chiến trường vào những năm tháng ấy, nuôi nấng bấy nhiêu năm trời, cuối cùng cũng không địch nổi một câu “thích Ly Vương” của nàng ta.
Yến Kỳ Ngộ từ phía sau lưng ta đưa tay che mắt ta lại: “Tuế Hành,
đừng đau lòng, nàng còn có ta.”
Hắn không lên tiếng thì thôi, ta trái lại suýt quên mất hai ta còn có nợ cũ chưa tính sạch.
Ta một phen hất mạnh tay hắn ra: “Bệ hạ, đầu óc người bị chó gặm rồi sao? Đường xá xa xôi từ Yên Đô đích thân chạy tới Tây Bắc, dọc đường xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Thái hậu ở Yên Đô mưu phản thì tính làm sao? Sao nào, người là sợ ta thật sự sẽ cùng A Ly chung tay tạo phản ư.”
Yến Kỳ Ngộ tức tức khắc sợ sệt co rúm như chim cút, gắt gao ôm lấy eo ta, nhỏ giọng lầm bầm: “Thì chẳng phải ta sợ nàng trở về Tây Bắc rồi liền không thèm quay lại Yên Đô nữa sao, hơn nữa, Thái hậu đã bị ta tống tới Hộ Quốc Tự xuất gia rồi.”
Ta: “…”
Ta tức giận đến mức sắp sửa phát điên lên rồi: “Người đều đã đón mẫu thân ta tới Yên Đô rồi, vậy mà còn sợ ta chạy mất!”
Chẳng trách người ta nói cái thứ cẩu tể tử này vừa đê tiện vừa lắm tâm cơ.
Hắn trước nay đều biết rõ, ta muốn đợi sau khi hắn triệt để ngồi vững trên ngai vàng liền sẽ phủi tay từ quan, trở về Tây Bắc gả cho người ta.
Thế nên, hắn đã sớm thừa cơ đón mẫu thân ta tới Yên Đô.
Chính là để phòng bị chuyện ta phủi tay quay về Tây Bắc.
Ta lườm hắn một cái: “Buông tay.”
Hắn lại càng siết chặt ta hơn, đầu lắc như trống bỏi: “Không buông, trừ phi nàng đáp ứng làm Hoàng hậu của ta. Nàng ngủ cùng ta suốt năm năm trời, nhất định phải chịu trách nhiệm với ta.

Ta: “…”
Rốt cuộc là kẻ nào ngủ cùng kẻ nào suốt năm năm trời hả!


← Chương trước
Chương sau →