Chương 7: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 7
Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung
Ta từ phía sau tấm rèm che chậm rãi bước ra, Yến Ly Việt vào khoảnh khắc nhìn thấy ta, hai con mắt chợt trợn ngược lên dữ dội.
“Tuế Hành, nàng… chưa chết…”
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn: “Vì sao?”
Sắc mặt Yến Ly Việt trong nháy mắt xám xịt như tro tàn,
Kế đó liền tự giễu cợt bản thân mà cười rộ lên một tiếng.
Vì cái gì chứ?
Vì chỉ có ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, tất thảy mọi người mới chịu để tâm đến sự sống chết của hắn.
Năm Yến Ly Việt mười hai tuổi, Bắc Cảnh Vương chết vì cái tội vạ miệng nói càn, gã tuy đã chết, nhưng Vương phi của gã lại không cam lòng nhìn phu quân của mình cứ thế mạng vong, liền muốn báo thù rửa hận.
Mà Trì Tuế Hành khi ấy tay nắm trọng binh, ai ai cũng chẳng thể động vào nàng nửa phân, Yến Kỳ Ngộ cũng được nàng bảo hộ kín kẽ nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không cách nào bay lại gần người.
Thế là, Vương phi của Bắc Cảnh Vương đành chuyển dời huyết hải thâm thù này phát tiết lên người đệ đệ của Yến Kỳ Ngộ, phái người hành thích ám sát Yến Ly Việt.
Một vị hoàng tử cao quý bị dồn vào đường cùng, thuộc hạ người hầu bên cạnh thảy đều phải liều chết cứu giúp, cuối cùng phải chui qua lỗ chó mới có thể trốn thoát khỏi hoàng cung.
Lại còn suýt chút nữa thì mất mạng.
Cho nên, hắn hiểu rõ rồi, hoàng cung lúc bấy giờ duy chỉ có nương tựa vào Trì Tuế Hành mới có cơ hội tiếp tục sống sót.
Cũng thật là mạng hắn chưa tuyệt, ngay khi hắn đang ôm suy nghĩ ấy, Trì Tuế Hành lại vừa vặn đi ngang qua cứu thoát hắn.
Kể từ đó, hắn dứt khoát bám dính lấy Trì Tuế Hành để giữ cái mạng nhỏ của mình.
Thế nhưng Trì Tuế Hành mặc dù cho phép hắn lưu lại bên cạnh mình, cũng hết lòng che chở hắn, song hễ hoàng huynh của hắn có bất kỳ tình huống nào xảy ra, Trì Tuế Hành đều có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn lại.
Hơn hai năm trước, cái đêm vị hoàng thúc kia phái người ám sát Yến Kỳ Ngộ và Trì Tuế Hành, hắn vừa khéo cũng đi tìm Trì Tuế Hành,
Trở thành một trong những kẻ xui xẻo vạ lây.
Thế nhưng rõ ràng hắn cũng có mặt ở đó, Trì Tuế Hành lại hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của hắn.
Hắn suýt tí nữa bị thích khách đâm thương, thất thanh kinh hô một tiếng, mới rốt cuộc kéo lại được ánh mắt của Trì Tuế Hành và Yến Kỳ Ngộ.
Nhưng cũng chính vì một cái phân tâm này, trường kiếm của một tên thích khách đã kề sát tới lồng ngực Yến Kỳ Ngộ, Trì Tuế Hành vốn dĩ định tới để kéo hắn một cái.
Kết cục, bởi vì Yến Kỳ Ngộ gặp nguy hiểm, nàng nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, lập tức lao vút tới nhào lên trên người Yến Kỳ Ngộ, thay Yến Kỳ Ngộ đỡ lấy một nhát kiếm hiểm độc kia.
Xem đi, chung quy vẫn là hoàng huynh của hắn quan trọng hơn hắn.
Chung quy vẫn là đấng vạn dân chí tôn quan trọng hơn hắn.
Vì vậy hắn nhất định phải đoạt lấy ngôi báu kia, trở thành cửu ngũ chí tôn.
Chỉ có như vậy, mới có thể khiến tất thảy mọi người vào những thời khắc hung hiểm nhất sẽ nghĩ tới hắn đầu tiên. Mới có thể tay nắm đại quyền binh mã, không còn phải chịu sự chế ước của bất kỳ ai. Mới có thể ở Yên Đô sống một đời quang minh lỗi lạc, không cần phải ngày đêm lo lắng hãi hùng.
Vì lẽ đó, dẫu cho có phải giết chết thân ca ca của mình, giết chết mẫu thân của vị tỷ tỷ đã hết lòng bảo hộ hắn suốt bảy năm trời, hắn cũng không từ.
Thế nhưng…
Yến Ly Việt lên án tố cáo xong xuôi, rũ cụp hàng mi xuống, lại phát ra một tiếng cười tự giễu, hướng về phía ta mà gặng hỏi: “Thế nhưng, dẫu cho ta có giết chết mẫu thân nàng để đổ tội cho Yến Kỳ Ngộ, dẫu nàng biết rõ Yến Kỳ Ngộ muốn lấy mạng nàng, nàng vậy mà cũng chưa từng có ý nghĩ muốn mưu phản Yến Kỳ Ngộ để báo thù,
Vì cái gì chứ?”
Ta: “…”
Nghĩ lại thì, chính bởi vì ta rúc đầu trốn tránh ở chỗ thuộc hạ cũ của phụ thân suốt một tháng trời mà mảy may không có nửa phần quyết tâm muốn đi phục thù. Thế nên, mới khiến Yến Ly Việt không thể không tính kế đem cả ta ra làm con cờ chịu chết, để những thuộc hạ cũ của phụ thân ta lấy danh nghĩa báo thù cho ta mà cam tâm tình nguyện nghe theo sự điều động của hắn.
Chung quy đúng là thoại bản nói chẳng sai chút nào, nam tử hoang dại bên đường ngàn vạn lần chớ có nhặt về.
5
Ta vặn hỏi Yến Ly Việt: “A Ly, ngươi đã từng nghĩ qua chưa, vì sao Nhiếp chính vương phủ có mấy nghìn tinh binh, ngươi lại có thể ám sát mẫu thân ta thành công? Vì sao ngươi đưa ta rời khỏi Yên Đô lại dễ dàng như thế? Vì sao mười vạn đại quân Tây Bắc của ngươi lại bại nhanh đến vậy?”
Hắn đột ngột ngước đầu, thất thần trong chốc lát, kế đó sắc mặt xám xịt như tro tàn: “Nàng đã sớm biết ta muốn mưu phản.”
Ta nhếch nhếch khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hắn: “Không sớm đâu, từ lúc ngươi nghe mệnh lệnh của Thái hậu, bắt đầu tới trêu ghẹo ta là ta đã biết rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, tuổi tác ta lớn rồi, không dễ gạt gẫm đâu.”
Hơn hai năm trước, sau khi ta và Yến Kỳ Ngộ gặp phải thích khách ám sát, chúng ta đã điều tra một lượt tất cả hoàng thân quốc thích ở Yên Đô, lần theo manh mối, thế nên cũng đã biết rõ.
Thái hậu không vừa mắt chuyện ta hoành hành ngang ngược ở Yên Đô đã lâu, mà Yến Kỳ Ngộ lại bênh vực kẻ ngoài, rõ ràng đã triệt để nhiếp chính rồi, vậy mà chết sống cũng không chịu thu hồi binh quyền của ta.
Bà ta muốn trừ khử ta, bèn chỉ thị cho các lộ nhân mã tới ám sát ta, không thành công, lại muốn đổi một vị bệ hạ biết nghe lời bà ta hơn.
Theo như lời của bà ta chính là: “Bệ hạ đã đoạn tụ rồi, giang sơn họ Yến sớm muộn gì cũng đứt đoạn trong tay hắn.”
Thế nên, ta và Yến Kỳ Ngộ liền tương kế tựu kế.
Tiện thể đem mấy vị vương gia muốn lấy mạng nhỏ của hai ta chôn sống sạch sẽ.
Yến Kỳ Ngộ vốn dĩ từ lúc ta bị thương đã biết ta là một nữ tử rồi, hắn cố ý dẫn theo Thái hậu cùng nhau xông vào phòng ta lúc ta đang tắm rửa, rồi khép cho ta cái tội khi quân.
Thu hồi binh quyền của ta, đày ta vào lãnh cung.
Lại cố ý khơi mào chiến sự Tây Bắc, tuyên cáo trên triều đường rằng, kẻ nào có thể dẹp yên loạn Tây Bắc thì binh quyền Tây Bắc sẽ giao cho kẻ đó.
Ba vị hoàng thúc của hắn đã thèm khát binh quyền Tây Bắc từ lâu, dù sao chỉ cần nắm trong tay mười vạn đại quân Tây Bắc, quay đầu lại thu xếp Yến Kỳ Ngộ liền dễ như trở bàn tay.
Vì thế, bọn họ đã không chút do dự mà nhảy vào cạm bẫy của chúng ta.
Sau đó, thảy đều bỏ mạng ở Tây Bắc.