Chương 9: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 9
Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung
7
Tháng thứ hai sau khi ta cự tuyệt Yến Kỳ Ngộ, mẫu thân ta dùng ánh mắt chê bai nhìn ta, gặng hỏi: “Tuế Hành, con rốt cuộc là đang làm bộ làm tịch cái gì chứ? Con muốn một bậc quân vương của một nước phải quỳ xuống cầu xin con, hay là thế nào đây?”
Ta: “…”
Ta cũng chẳng muốn làm bộ làm tịch đâu, ta thích Yến Kỳ Ngộ.
Dẫu cho ta không biết bản thân rốt cuộc đã thích hắn từ khi nào, hoặc giả là những năm tháng bảo hộ hắn kia đã hình thành thói quen với sự hiện diện của hắn, hoặc giả là những năm ấy hắn cứ hở chút là lại chui vào chăn của ta, ta từng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối bấu víu của hắn mà nảy sinh lòng thương hại, kế đó lòng thương hại liền hóa thành rung động.
Điều duy nhất ta nhớ rõ mồn một chính là, vào sinh thần năm hắn mười lăm tuổi, hai ta đều đã uống chút rượu, cùng ngồi ở ngự hoa viên hóng gió cho tỉnh rượu.
Chẳng biết kẻ nào trong cung nuôi một chú mèo, bỗng dưng lao vút về phía ta.
Những năm tháng đó, chúng ta sống như chim sợ cành cong, bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm kinh hãi một phen.
Khi chú mèo kia đột ngột lao tới, ta theo bản năng liền muốn tuốt đao. Ngờ đâu, đao còn chưa kịp rút, hắn đã nhào tới ôm lấy ta. Hai ta liền giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy nhau mà cùng lăn lộn trên nền đất.
Hắn gọi ta: “Hành ca!”
Bởi vì quá mức lo lắng, thanh âm ở vĩ âm đều lạc cả đi.
Hai ta lăn trên đất mới phát hiện ra,
là một chú mèo.
Ta trái tim ta mạnh mẽ, phát hiện không phải thích khách liền nhẹ cả lòng, lúc kéo hắn đứng dậy mới phát hiện ra bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta run rẩy nhè nhẹ.
Ta gạt tay hắn ra, cười nhạo hắn: “Lòng gan dạ của ngươi sắp nhỏ bằng con chuột rồi đấy.”
Hắn bỗng nhiên lại một lần nữa kéo lấy tay ta, nghiêm túc bảo: “Tuế Hành, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho chốn hoàng cung này không một ai có thể ức hiếp được nàng.”
Ta suýt chút nữa lại muốn mở miệng giễu cợt hắn, câu nói “Ngươi lo trưởng thành trước rồi hãy nói” đã lên tới tận cửa miệng, ngước đầu lên, lại bắt gặp trong đôi mắt hắn ánh lên một luồng quang mang nóng bỏng.
Cũng chính vào cái ngước đầu ấy, ta mới chợt nhận ra, tự bao giờ, hắn đã cao hơn ta một chút rồi.
Đứng sừng sững trước mặt ta, vậy mà lại mang đến cho ta một cỗ uy áp.
Khi hắn thốt ra những lời này, hơi thở mang theo hương rượu nồng đượm phả lên trán ta, khiến nhịp tim ta không dưng lại gia tốc hỗn loạn một hồi.
Thiếu niên mà ta dốc lòng bảo hộ kia, dường như… đã trưởng thành rồi.
Kỳ thực những năm tháng qua hằng ngày hắn đều xem ta như một vị ca ca, bảo ta làm sao có thể tin được, hắn có thể ở vào một ngày chợt biết rõ ta là nữ tử, liền lập tức chuyển hóa cái thứ “tình huynh đệ” này thành tình ái nam nữ được chứ.
Ta không cần hắn vì đem lòng cảm kích ta thay hắn trừ khử dị kỷ mà dạm hỏi cưới ta làm vợ.
Mẫu thân ta u uất liếc nhìn ta một cái: “Con có chắc chắn là hắn vào cái bận con bị thương kia mới biết con là nữ tử không?
”
Ta: “?”
“Hắn dẫu sao cũng là một vị đế vương, phải hôn muội đến mức nào mới dám mạo hiểm cái hiểm họa bị tấm ván quan tài của tổ tông đập vào mặt, để bản thân phải gánh chịu cái danh tiếng xấu xa đoạn tụ lưu truyền vạn cổ chứ!”
“…”
Trong lúc Yến Kỳ Ngộ lại một lần nữa đến vương phủ của ta gặng hỏi ta khi nào mới đáp ứng làm Hoàng hậu của hắn, ta liền đem mối nghi hoặc trong lòng nói ra.
Hắn liếm liếm khóe môi, có chút ấp úng: “Thì… vào tháng thứ hai sau khi nàng tới Yên Đô.”
“Cái gì?!”
Vĩ thanh
Yến Kỳ Ngộ từ thuở nhỏ đã vô cùng mẫn cảm với mùi máu tanh.
Lúc hắn mới đăng cơ, Trì Tuế Hành vì để trấn áp triều đường đã một đao chém bay đầu Bắc Cảnh Vương, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, khiến hắn phải chịu đựng những trận ác mộng suốt một thời gian dài.
Hắn mơ thấy không phải Trì Tuế Hành một đao chém bay đầu Bắc Cảnh Vương, mà là Bắc Cảnh Vương một đao lấy mạng chém bay đầu của hắn.
Khi ấy, hắn còn quá nhỏ, toàn bộ triều đường người duy nhất có thể nương tựa chính là Trì Tuế Hành.
Thế nên, hắn ôm chiếc gối nhỏ của mình tìm đến cung điện của Trì Tuế Hành sau mỗi trận ác mộng.
Chỉ có ở ngay bên cạnh Trì Tuế Hành, hắn mới có thể an giấc nồng.
Thế nhưng, vào một đêm của tháng thứ hai hắn ngủ bên cạnh Trì Tuế Hành, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chạm vào bàn tay của Trì Tuế Hành, lạnh ngắt như băng.
Kế đó, liền ngửi thấy một trận mùi máu tanh nồng đượm.
Cũng chính vào lúc này, Trì Tuế Hành từ trong giấc mộng tỉnh dậy, thần sắc vạn phần đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dứt.
Hắn muốn tuyên thái y, Trì Tuế Hành lại ngăn cản hắn.
Đồng thời bắt hắn trở về tẩm điện của mình ngủ.
Hắn không hiểu đầu đuôi ra sao, sau đó lật tấm chăn lên, phát hiện trên chăn có vệt máu loang lổ, hắn lại càng thêm hoảng hốt.
Trì Tuế Hành có lẽ là đã vận dụng hết thảy sự nhanh trí của đời này để lấp liếm lừa gạt hắn rằng: “Bệnh trĩ tái phát, không tiện làm vấy bẩn long bào của bệ hạ.”
Vệt máu loang lổ kia, bảo là bệnh trĩ tái phát, đến quỷ cũng chẳng thèm tin.
Thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trở về tẩm điện của mình.
Sau đó, triệu thái y tới hỏi han một phen, liền lờ mờ đoán ra được rốt cuộc là có chuyện gì.
Từ đó về sau quan sát Trì Tuế Hành vài ngày, liền triệt để chứng thực mối hoài nghi trong lòng.
Hắn không tài nào tin nổi, vị tướng quân có uy danh hiển hách nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Yến, vị Nhiếp chính vương do phụ hoàng hắn đích thân đề bạt cất nhắc lên, vậy mà lại là một nữ tử.
Thực sự không thể trách hắn đại kinh tiểu quái được, cái bộ dạng chém đầu người của Trì Tuế Hành, đừng nói là giống một nữ tử, ngay cả đấng nam nhi đại trượng phu cũng chẳng có được thủ pháp dứt khoát nhanh gọn như nàng.
Thế nhưng hắn lựa chọn giả câm giả điếc, coi như không hề hay biết.
Thậm chí sau đó, Trì Tuế Hành có chút bệnh tật hay phong hàn nhỏ nhặt nào, hắn thảy đều không cho phép thái y trong cung tới bắt mạch cho nàng, mà là thỉnh quân y riêng của Trì Tuế Hành.
Bởi vì triều đường khi ấy có vô số kẻ muốn lấy mạng nhỏ của hắn và Trì Tuế Hành, chỉ chực chờ Trì Tuế Hành lộ ra bất kỳ sơ hở bím tóc nào để tóm lấy.
Giữ mạng cho Trì Tuế Hành, chính là tự bảo vệ bản thân hắn.
Thế nhưng dẫu cho biết rõ Trì Tuế Hành là nữ tử, hắn cũng chưa từng xem nhẹ Trì Tuế Hành nửa phân, thậm chí về sau sau khi gặp ác mộng, vẫn như cũ chỉ có ở bên cạnh Trì Tuế Hành mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Đối với hắn lúc bấy giờ, Trì Tuế Hành tựa như một vị thần tôn quý.