Chương 2: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 2

Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung

Mục lục nhanh:

Nhưng ngủ thì có thể không cởi băng quấn ngực, chứ tắm rửa thì đâu có được.
Cho nên, có một lần, lúc ta đang tắm, hắn cùng Thái hậu có việc gấp tìm ta, liền cùng nhau xông vào phòng ta, chuyện này cứ thế mà bại lộ.
Khi ấy, hắn như thể bị quỷ bóp cổ, thất khiếu chảy máu… bậy, là chảy máu mũi mà nhìn ta: “Ngươi ngươi ngươi… ngươi là yêu tinh từ phương nào tới, tại sao lại nhập vào thân xác Hành ca của ta?”
Phải, ngày thường hắn toàn gọi ta là Hành ca.
Ta nghĩ thầm, chuyện này đã không giấu được nữa, dứt khoát không thèm giấu luôn.
Tội khi quân thì cứ tội khi quân đi, ta cùng hắn chung giường chung gối suốt năm năm, dù sao cũng có chút tình nghĩa, hắn còn có thể thật sự trị tội ta sao?
Sự thật chứng minh, ta ngây thơ rồi.
Cái thứ cẩu tể tử này lật mặt nhanh lắm!
Ngày thứ hai sau khi biết ta là nữ tử, hắn lập tức sai người ném ta vào lãnh cung, chính là Trì Mộ Điện hiện tại.
Đồng thời thu hồi binh quyền của ta!
Lý do chính là: Tội khi quân!
Lần đó, ta ở trong lãnh cung suốt ba tháng.
Mà vì hắn công bố tin tức ta là nữ tử, đám triều thần cảm thấy bản thân bị một ả đàn bà uy hiếp suốt năm năm, cơn giận trong lòng khó tiêu, bèn đồng loạt dâng tấu xin chém đầu ta.
Hừ.
Kết cục, ba tháng sau, Tây Bắc đại loạn.
Ba vị hoàng thúc của tên cẩu tể tử kia lần lượt đi bình định phản loạn, kết quả đều bỏ mạng ở Tây Bắc.
Trên điện Kim Loan lòng người hoang mang, đám triều thần lúc này mới nhớ tới ta.
Thế là, ta ra khỏi lãnh cung.
Tên cẩu tể tử đem binh phù trả lại cho ta, nói: “Hành ca, ta sai rồi, chỉ cần huynh dẹp yên loạn Tây Bắc, huynh mãi mãi là ca ca của ta.”
Ta cũng thật ngu ngốc, hắn nói cái gì ta liền tin cái đó.
Ta thống lĩnh binh mã đến Tây Bắc, chỉ tốn vỏn vẹn nửa tháng đã dẹp yên phản loạn.
Sau khi trở về, tên cẩu tể tử nịnh hót tâng bốc ta hết lời, gương mặt tươi cười ngập tràn vẻ siểm nịnh.
Hắn nắm tay ta nói: “Có được Hành ca… không phải, có được Hành tỷ như thế, còn cầu mong gì hơn!”
Ta bị hắn tâng bốc đến mức lâng lâng, loại cực kỳ lâng lâng ấy, thế nên ta liền dễ dàng tha thứ cho chuyện hắn nhốt ta ba tháng trời.
Còn đám đại thần trong triều vì ta có công bình định phản loạn, cũng chẳng dám nhắc lại chuyện ta là nữ tử nữa.
Yến Kỳ Ngộ để làm ta an lòng, còn đón mẫu thân ta từ tận Tây Bắc xa xôi về Yên Đô.
……
Phụ thân ta trước khi hy sinh nơi sa trường, từng nắm chặt tay ta nói: “Tuế Hành à, sau này đánh xong trận rồi, con hãy giáp mũ về quê, rồi tìm một tấm chồng thành thân sinh con, nhà họ Trì chúng ta không thể tuyệt tự được.”
Ừm, ta là con gái một.
Vốn dĩ năm năm trước ta còn nghĩ xem làm thế nào để khi Yến Kỳ Ngộ hoàn toàn ngồi vững trên ngai vàng, không còn cần đến ta nữa, ta sẽ tìm cớ rời khỏi Yên Đô để đi thành thân.
Giờ đây, thân phận nữ tử của ta đã bị vạch trần, xem như vừa vặn.
Ta có thể bắt tay vào thực hiện di nguyện của phụ thân rồi.
Ta dọn vương phủ của mình ra khỏi hoàng cung, bắt dắt đầu đường đường chính chính đi dạo các tiểu quán, hẹn gặp các thế gia tử đệ, hoàng tử vương gia tuấn tú ở Yên Đô để đàm luận phong nguyệt, bàn chuyện nhân sinh, nói về lý tưởng.
Chỉ muốn tìm một lang quân tuấn tú, lại có chút thông minh.
Đó là khoảng thời gian ta sống vui vẻ nhất.
Mỗi ngày đều có nam tử đĩnh đạc để ngắm nhìn.
Đến nằm mơ cũng thấy đang nắm tay cùng mỹ nam.
2
Nhưng cảnh đẹp không dài, vài tháng sau, Thái hậu dẫn đầu tạo áp lực cho Yến Kỳ Ngộ, tuyển chọn Hoàng hậu cho hắn. Thái hậu vốn là dì ruột của Yến Kỳ Ngộ, sau khi mẫu hậu của hắn bị Tiên đế chọc tức đến chết, Tiên đế liền lập dì ruột của hắn làm Hoàng hậu.
Thực ra sau khi Yến Kỳ Ngộ tròn mười lăm tuổi, Thái hậu đã tìm đủ mọi cách nhét nữ tử cho hắn, những đại gia khuê tú có tiếng ở Yên Đô đều từng được gọi tên qua.
Nhưng tên cẩu tể tử kia không hài lòng, chính là không thích bọn họ.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ta, thế nhưng tên cẩu tể tử kia lại đê tiện vô sỉ!
Hắn không thích những nữ tử kia, lại không tiện trực tiếp ngỗ ngược với Thái hậu, bèn đem ta ra làm tấm bia đỡ đạn.
Mỗi bận Thái hậu cùng các đại thần nhắc đến đề tài này, hắn liền lảng tránh khéo léo. Thái hậu cùng đại thần hỏi hắn rốt cuộc thích kiểu nữ tử như thế nào,
Nói là để giải quyết đại sự chung thân cho hắn, cam đoan dù là tiên nữ trên trời cũng sẽ kéo xuống phàm trần.
Hắn liền chỉ thẳng vào ta mà nói: “Trẫm thích người như Nhiếp chính vương vậy, ôm ngủ rất an tâm.”
Khi ấy các đại thần ở Yên Đô còn chưa biết ta là nữ tử, kẻ nào kẻ nấy hận không thể đập nát đầu ta, sau lưng mắng ta là đoạn tụ. Nói ta tự mình đoạn tụ thì thôi đi, còn muốn làm hại bệ hạ.
Quỷ mới biết được, ta oan uổng quá mà!
Mà tên cẩu tể tử vì để bôi nhọ ta không chừa nơi nào, mỗi khi có nữ nhi hoặc muội muội của đại thần nào đến tẩm điện của hắn diễn trò tiên nhân nhảy hòng chiếm đoạt hắn, hắn liền lôi ta từ cung điện bên cạnh dậy, ngay trước mặt nàng kia mà hôn loạn xạ lên trán ta.
Nước miếng dính đầy một mặt ta.
Nhờ ơn hắn ban cho, danh tiếng đoạn tụ của hai ta vang dội khắp nơi.


← Chương trước
Chương sau →