Chương 1: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 1

Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung

Mục lục nhanh:

Đây là lần thứ ba ta bị đày vào lãnh cung.
Lần đầu tiên là vì bệ hạ phát hiện ta là nữ tử;
Lần thứ hai là vì người vu oan ta tư thông với kẻ khác;
Lần thứ ba người thậm chí đến một lý do cũng chẳng thèm cho…
Hừ, đối mặt với một vị bệ hạ bướng bỉnh kiêu ngạo như vậy ta có thể làm sao đây?
Ngủ phục người!
1
Đây là lần thứ ba ta vào lãnh cung.
Ta ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, ngước đầu nhìn tấm biển sơn son trước mắt: Trì Mộ Điện.
Mỹ nhân trì mộ, thật đúng với dung nhan tang thương hiện tại của ta.
Giữa lúc ta đang cảm thán dung nhan chóng tàn, mới hai mươi lăm tuổi đã sắc suy ái sụt, lại bị đày vào lãnh cung, thì thị nữ A Hương của ta đã cuống cuồng như kiến bò chảo nóng.
Nàng ta cằn nhằn một hồi: “Vương gia, người là nữ tử dùng võ lực chinh phục thiên hạ, cần gì cái thứ nhan sắc đó chứ, người mau nghĩ xem, vì sao bệ hạ lại ném người vào lãnh cung nữa rồi.”
Ta: “…”
Phải, ta, Trì Tuế Hành, Nhiếp chính vương của vương triều Đại Yến!
Nếu như hỏi vì sao Nhiếp chính vương lại bị đày đến nơi lãnh cung vốn chỉ dành cho phi tần thất sủng.
Thì chuyện đó thật đúng như là đứa trẻ mất mẹ, nói ra dài dòng.
Chuyện này phải kể từ thời Tiên đế.
Tiên đế một đời phóng đãng bất kham, yêu chuộng mỹ nhân, thế nên cuối cùng cũng chết vì mỹ nhân,
Chuốc lấy cái kết túng dục quá độ, trẻ tuổi đã sớm mang trọng bệnh.
Ồ, còn sủng thiếp diệt thê, làm loạn triều cương, dẫn đến chư hầu phản loạn.
Phụ thân ta thân là Trấn Bắc tướng quân, đường xa vạn dặm từ Tây Bắc trở về dọn dẹp đống hỗn độn cho người. Tốn gần hai năm trời mới dẹp yên phản loạn, bản thân ông cũng da ngựa bọc thây nơi sa trường.
Những năm ấy, ta theo phụ thân nam chinh bắc chiến, sau khi ông tạ thế, ta đành phải nữ thừa phụ nghiệp.
Nhưng phụ thân ta lại có định kiến giới tính, trước khi cho ta theo ông lên chiến trường, ông nhất quyết bắt ta phải nữ cải nam trang.
Nói là sợ vạn nhất có lần chiến bại, ta bị bắt làm tù binh, sẽ bị người ta bắt làm quân kỹ.
Chết thì được, nhục thì không.
Tiên đế cũng thật khéo chống chọi, kéo lê thân xác túng dục quá độ kia, gắng gượng đợi đến khi ta từ chiến trường trở về Yên Đô mới chịu trút hơi thở cuối cùng.
Trước khi lâm chung, cái đầu óc bị sắc dục gặm nhấm chẳng còn lại bao nhiêu của người bỗng nhiên tỉnh táo một hồi, sắc phong ta thành vị Nhiếp chính vương dị tính duy nhất trong lịch sử Đại Yến, phò tá Yến Kỳ Ngộ mới vừa tròn mười ba tuổi.
Bởi vì hoàng cung khi ấy, bên trên có mấy vị hoàng thúc nắm giữ thực quyền, bên dưới có thế lực ngoại thích của các vị hoàng tử hung hăng ngang ngược.
Duy chỉ có Yến Kỳ Ngộ là mẫu tộc suy vi, mẫu hậu còn bị Tiên đế chọc tức đến chết.
Hữu danh vô thực cái danh trữ quân.
Bốn bề thọ địch, cái từ này chính là đo ni đóng giày cho hắn lúc bấy giờ.
Ngày đầu tiên hắn đăng cơ, ta đứng thẳng bên cạnh hắn.
Một đám đại thần tự tìm đường chết, bắt nạt hai ta đều còn trẻ tuổi, dưới sự xúi giục của Bắc Cảnh Vương mà buông lời bất kính.
Bắc Cảnh Vương vốn là hoàng đệ thứ năm của Tiên đế, ôm mưu đồ gì, đúng là tâm tư của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết.
Chẳng qua là muốn thừa dịp Tiên đế băng hà, triều chính chưa vững, tân đế còn nhỏ tuổi mà mưu quyền đoạt vị.
Vì thế bèn lôi kéo một nhóm đại thần, thỉnh cầu lập gã đại diện chấp chính.
Ta từng được Tiên đế hứa hẹn một điều: Kẻ nào không phục, đều có thể giết.
Thế nên ngày hôm đó, ta ra tay với Bắc Cảnh Vương trước để giết gà dọa khỉ.
Một thanh trường đao kề lên cổ Bắc Cảnh Vương, ta hỏi: “Ngươi muốn hoàng vị hay muốn mạng?”
Bắc Cảnh Vương có lẽ là chắc chắn ta không dám động thủ ngay trên triều đường, khinh miệt buông một câu: “Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi, mà dám giết bản vương?”
Ta khi ấy mới mười tám tuổi, còn trẻ tuổi, lại vừa từ chiến trường trở về, huyết khí bừng bừng hơn bây giờ nhiều.
Ngay tại chỗ một đao chém bay đầu Bắc Cảnh Vương.
Ngay trước mặt chúng đại thần mà ra vẻ uy nghiêm nói: “Nếu còn có kẻ nào dám nói lời bất kính với bệ hạ, bản vương giết một đứa cũng là giết, giết một đám cũng là giết.”
Mãn triều văn võ run lẩy bẩy, mới triệt để giúp Yến Kỳ Ngộ ngồi vững trên ghế rồng.
Thế nhưng, nếu thời gian có thể quay trở lại.
Ngày hôm đó ta nhất định không giết Bắc Cảnh Vương, ta sẽ giết Yến Kỳ Ngộ.
Đúng là cái thứ lòng lang dạ thú xui xẻo, ta giúp hắn trừ khử dị kỷ, hắn lại ném ta vào lãnh cung.
Mà nguyên nhân lần đầu tiên Yến Kỳ Ngộ ném ta vào lãnh cung chính là: Hắn phát hiện ta là nữ tử!
Hắn phát hiện ta là nữ tử vào năm hắn mười tám tuổi.
Khi đó, hai ta vẫn bốn bề thọ địch.
Tuy rằng lúc hắn mới đăng cơ, sau khi ta giết Bắc Cảnh Vương, đám triều thần cùng mấy vị hoàng thúc hoàng đệ của hắn bề ngoài đã chịu yên phận, nhưng sau lưng lại không ngừng dở trò tiểu nhân.
Vì sự an nguy của hắn, ta luôn ở ngay sát vách, tùy thời làm hộ vệ cho hắn.
Mà hắn thì cứ hở chút là lại chui vào chăn của ta, bởi vì luôn có thích khách muốn lấy mạng hắn, để lại bóng ma tâm lý quá lớn, hắn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người ta hại chết.
Gặp ác mộng xong là không ngủ được, nhất định phải có ta ở bên cạnh mới có thể say giấc.
Vì lẽ đó, suốt năm năm trời ta đi ngủ đều chẳng dám cởi băng quấn ngực, dẫn đến bây giờ ngực ta càng nhỏ hơn!
Tức chết ta rồi!


Chương sau →