Chương 3: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung Chương 3
Truyện: Nhiếp Chính Vương ở nơi lãnh cung
Đây cũng là một trong những cái cớ hắn dùng để giam ta vào lãnh cung, khi đó đại thần dâng tấu luận tội ta khi quân, đòi chém đầu ta, hắn liền bảo với đám đại thần: “Người tình của trẫm phạm sai lầm, dĩ nhiên là phải đày vào lãnh cung rồi.”
Giờ đây, ta đã khôi phục thân phận nữ tử, ta thầm nghĩ, lần này hắn không thể đem ta ra làm bia đỡ đạn được nữa chứ.
Nhưng ta vẫn quá ngây thơ rồi.
Sau khi Thái hậu một lần nữa nhắc lại chuyện lập hậu cho hắn, hắn liền sai người đem ta, kẻ đang cùng phong lưu tài tử của Yên Đô đàm luận nhân sinh,
Bắt vào trong cung.
Lại chỉ vào ta nói: “Trẫm vẫn là thích kiểu như Nhiếp chính vương.”
Chuyện này Thái hậu tất nhiên không thể đồng ý.
Ta tay nắm binh quyền, nếu nhập chủ hậu cung, Thái hậu lão nhân gia làm sao hành hạ con dâu được nữa?
Hơn nữa, người khắp Yên Đô đều biết, kẻ tay cầm đao như ta chính là một kẻ điên cuồng.
Trên dám giết vương gia, dưới dám đồ sát đại thần.
Ồ, sau khi từ Tây Bắc trở về, ta còn giết một vị Thái phi. Bởi vì vị Thái phi kia vu oan cho ta, nói Tây Bắc xảy ra chiến sự chắc chắn là do ta tự mình thiết kế hòng thoát khỏi lãnh cung.
Thử hỏi ai mà không biết Tây Bắc quân chính là quân đội của nhà họ Trì ta chứ.
Còn bảo chính vì ta thấy ba vị hoàng thúc của Yến Kỳ Ngộ quyền thế quá lớn, cản trở việc ta khống chế triều chính.
Cho nên mới để Tây Bắc quân thuận tay giết sạch bọn họ.
Chuyện này cũng là điều mà mãn triều đều biết.
Dưới tình huống như thế này, Thái hậu nếu có thể đồng ý cho ta nhập chủ hậu cung, thì bà ta đúng là Thọ Tinh treo cổ — chê mạng dài.
Quả nhiên, Thái hậu suýt chút nữa thì ngất xỉu, run rẩy thốt lên một câu: “Nhiếp chính vương vẫy vùng sa trường, sao có thể để chốn hậu cung làm lu mờ đi anh khí.”
Chuyện này xem như xong xuôi.
Nhưng Yến Kỳ Ngộ được thanh tịnh rồi, còn ta thì tiêu đời.
Thái hậu đoán bừa rằng ta và Yến Kỳ Ngộ tuyệt đối chẳng có cái thứ tình ái quái quỷ gì,
Ta chẳng qua chỉ là cái cớ để Yến Kỳ Ngộ cự tuyệt lập hậu mà thôi.
Bằng không, ta đã sớm ngồi vào vị trí Hoàng hậu rồi.
Nhưng bà ta sâu sắc cảm thấy ta không thể cứ tiếp tục làm hại Yến Kỳ Ngộ như vậy nữa.
Có điều bà ta lại không dám quang minh chính đại ban chết cho ta.
Thế là bà ta huy động tất cả những nam tử tuấn tú mà mình có thể điều động đến để mê hoặc ta, ý đồ muốn ta tự giải quyết đại sự chung thân trước, chặt đứt cái cớ của Yến Kỳ Ngộ.
Mỹ nam do tự ta tuyển chọn thì mới là chân mỹ nam, còn những kẻ Thái hậu nhét cho ta, tất thảy đều là đóa hồng gai!
Cố nhiên là không thể nhận.
Ta ứng phó với Thái hậu suốt một tháng trời, cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, chẳng biết chừng ngày nào đó ta sẽ bị những đóa hồng có gai này đâm cho đầu rơi máu chảy.
Cho nên, ta định ra tay trước để chiếm lợi thế.
Giữa lúc ta đang có ý định chôn sống một hai gã mỹ nam do Thái hậu đưa tới để răn đe bọn họ, thì Yến Ly Việt tìm đến ta.
Yến Ly Việt vốn là bào đệ cùng mẫu thân của Yến Kỳ Ngộ, chỉ nhỏ hơn Yến Kỳ Ngộ một tuổi.
Nhắc mới nhớ, Yến Ly Việt năm đó còn là do ta nhặt về.
Đó cũng là chuyện vào năm Yến Kỳ Ngộ đăng cơ.
Ta nhặt được hắn ở một khu rừng ngoài cung, lúc ta nhặt được hắn, hắn bị người ta đánh tới mức thoi thóp, vào nhiều ra ít rồi.
Đến cả là kẻ nào làm cũng chẳng rõ.
Thoại bản thường nói, nam tử hoang dại bên đường chớ có nhặt, nhưng ta dẫu sao cũng là một vị vương, tổng không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ chết ngay trước mặt mình mà dửng dưng vô cảm.
Yến Ly Việt sau khi được ta nhặt về liền bám dính lấy ta một cách khác thường.
Giống hệt như Yến Kỳ Ngộ, mở miệng ra là một tiếng Hành ca, hai tiếng Hành ca, gọi đến mức đầu óc ta ong ong cả lên.
Ta nhìn hắn quen đường biết lối xông vào vương phủ của mình, nở nụ cười nhạt với ta, lòng bỗng thấy mỏi mệt vô vàn, liền hỏi: “Sao thế, để giải cứu hoàng huynh của ngươi, Thái hậu quyết định hy sinh ngươi rồi à?”
Hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như cũ, mảy may không hề vì lời nói vô lễ này của ta mà tức giận: “Là tự ta đến.”
Ta nhướng mày.
Hắn lại nói: “Tuế Hành, nàng rõ ràng biết rõ, ta thầm thương trộm nhớ nàng.”
Ta suýt chút nữa đã phun ngụm trà vào mặt hắn.
Phải, cái tên nhãi ranh này từ sau khi biết ta là nữ tử, cả người liền như hóa điên hóa dại, thường xuyên tới trêu ghẹo ta.
Thậm chí còn lôi ra cái thứ lời nhảm nhí như ơn cứu mạng, nguyện lấy thân báo đáp, nói đến mức ta muốn tìm người đánh hắn một trận cho thoi thóp lần nữa, để triệt tiêu cái công lao ta từng cứu mạng hắn khi xưa.
Mà hắn thì hết tặng bộ dao, lại tặng tranh vẽ, gửi tình thư cho ta, ta thông thường chỉ đáp lại hắn một câu: “Tìm tiểu cô nương trẻ tuổi mà lừa gạt đi, bản vương tuổi tác đã lớn, không dễ gạt vậy đâu.”
……