Chương 3: Nhất Mộng Biệt Tương Tư Chương 3
Truyện: Nhất Mộng Biệt Tương Tư
5
Ngày hay tin ta phải nhập cung.
Tiêu Tòng Diễn đứng ở hoa sảnh Lý phủ, đôi mày lộ vẻ nôn nóng, nhìn thẳng vào ta, run giọng hỏi: “Nàng thực sự muốn nhập cung sao?”
Ta gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng: “Phải vậy, kỳ tuyển tú đã đến, ta chưa gả cho ai, tự nhiên phải nhập cung.”
Phụ thân ta trung quân ái quốc, nghe tin Thái hậu mở lại kỳ tuyển tú để xung hỷ cho bệ hạ, dẫu có xót xa con gái cũng vẫn dâng tấu danh tính của ta lên. Ông rơm rớm nước mắt nói với ta: “Lý gia có được cơ đồ ngày hôm nay thảy đều nhờ vào sự tín nhiệm của bệ hạ. Nay bệ hạ bệnh trọng, kẻ khác không cam lòng tiến cung, nữ nhi Lý gia chúng ta quyết không thể là hạng vong ân phụ nghĩa!”
Ông cố chấp giữ vững thành kiến, ta bàng hoàng không phục, phải ăn tát, chịu quỳ từ đường, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể lay chuyển tâm ý của phụ thân.
Mẫu thân khóc đến chết đi sống lại, phụ thân giận dữ lôi đình, mắng là gia môn bất hạnh, run rẩy chỉ tay vào ta và mẫu thân, than dài: “Nếu đã như thế, vậy ta thà đi theo hầu hạ bệ hạ luôn cho xong!”
Phụ thân yêu thương ta bao năm, nay lại đem cái chết ra ép buộc, ta không còn cách nào khác.
Đành phải nhẫn tâm nói với Tiêu Tòng Diễn: “Ta vừa tiến cung đã định sẵn ngôi phi, tương lai chưa biết chừng còn có thể làm Hoàng hậu, làm Thái hậu. Vinh hoa phú quý bậc này, nữ tử trên đời này có ai mà không ham?”
Cứ ngỡ nói lời tuyệt tình ấy sẽ khiến chàng hết hy vọng, nào ngờ hốc mắt thiếu niên dần đỏ hoe, chàng không hề phất áo bỏ đi, chỉ đăm đăm nhìn ta, trầm giọng bảo: “Những thứ này ta cũng có thể cho nàng, chỉ cần nàng đợi ta thêm một chút nữa thôi——”
“Chàng hãy nhìn rõ thân phận của mình đi, chàng chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, sau này cùng lắm cũng chỉ được phong vương rồi rời kinh thành, lấy gì mà cho ta?”
Ta nghiến răng thốt ra những lời phương hại lòng người.
Lời vừa buông ra, sắc mặt thiếu niên cứng đờ: “Nàng thực sự nghĩ như vậy sao?”
Ta gật đầu, lạnh lùng đáp: “Cửu điện hạ xin về cho.”
Đợi chàng rời đi rồi, ta mới quay người lại, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Chuyện cũ cuộn trào trong tâm trí, ta khẽ thở dài một tiếng.
Chung quy vẫn là ta đã phụ chàng rồi.
6
Nay tân đế đăng cơ, triều cục chưa vững, muôn vàn chính sự đều cần Tiêu Tòng Diễn đích thân xử lý.
Ta vốn tưởng đêm qua Tiêu Tòng Diễn chỉ vô tình nhầm chỗ này thành hậu viện của mình, về sau sẽ không tới nữa, nào ngờ đâu, đến nửa đêm canh ba.
Ta lại nghe thấy tiếng động mở cửa!
Mở mắt ra nhìn.
Bóng dáng cao ráo của người đàn ông lại xuất hiện nơi cửa tẩm điện, ánh trăng rọi xuống, kéo dài cái bóng của chàng ra xa.
Ta há hốc mồm kinh ngạc: “!”
Mà khoan, chàng rốt cuộc là làm sao đi tới đây được?
Đại thái giám tổng quản bên người chàng đâu rồi?
Tiêu Tòng Diễn cứ thế đi vào, mắt thấy chàng càng lúc càng tới gần, ta hạ quyết tâm, xoay người xuống sập, quay đầu chạy trốn.
Nhưng còn chưa kịp chạy được mấy bước, ta đã bị chàng tóm gọn, thắt lưng bị siết chặt rồi ấn thẳng lên bàn trang điểm.
Dải lụa buộc áo bị nới lỏng.
Một bàn tay luồn theo tà váy tiến vào, những nơi ngón tay lướt qua đều khơi dậy một luồng nhiệt ý tê dại.
“Cửu lang!”
Ta cuống cuồng, chẳng màng đến việc gì nữa liền thảng thốt gọi một tiếng.
Lời vừa ra khỏi miệng mới sực nhận ra, trạng thái hiện tại này của chàng đại khái sẽ không đáp lại ta.
Nhưng không ngờ tới, động tác của người đàn ông khựng lại một nhịp, rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Ta nhất thời sững sơ.
Chàng… chàng tỉnh rồi sao?
Ta run rẩy ngẩng đầu lên, trong tấm gương đồng, người đàn ông phía sau ánh mắt thâm trầm, không cách nào nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Thế này là tỉnh hay chưa tỉnh đây chứ!
Ta ướm lời mở miệng: “Bệ hạ, bổn cung là Lý Tiêu Ninh…”
Cái tên này dường như đã chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của người đàn ông, chàng đột ngột ngước mắt lên.
Không phải chứ?
Quả nhiên vẫn còn oán hận ta sao?
Biết thế ta đã chẳng thèm nhắc đến!
Ta tuy sợ hãi, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể hốt lại, dứt khoát hạ quyết tâm, đâm lao thì phải theo lao: “Người nay đã là hoàng đế, muốn chém muốn giết tùy ý người, bắt ta tuẫn táng theo tiên đế cũng được…”
Xem như…
Xem như là báo đáp ơn cứu mạng ngày trước của chàng vậy.
Nói đoạn, ta nhắm nghiền mắt lại.
Thế nhưng những lời mỉa mai lạnh lùng như dự đoán lại chẳng hề tới, bờ môi một lần nữa bị chiếm lấy.
Ta lập tức mở bừng mắt, chỉ thấy người trước mặt không nói một lời, cúi đầu cắn nhẹ vào sau gáy ta.
Giây tiếp theo, ta không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.
Theo từng nhịp chuyển động, bóng người trong gương đồng chao đảo, trầm luân trong bể dục tình.
Sau một trận mây mưa quần quít.
Tóc mai ta rối bời, trơ mắt nhìn chàng chỉnh đốn trang phục chỉnh tề rồi rời đi: “…”
Lần này ta không đuổi theo nữa, chậm chạp bò trở lại giường sập, giơ tay lên che trán.
Đây là một giấc mơ phải không.
Nếu thật sự là mơ, thì tốt biết mấy.