Chương 4: Nhất Mộng Biệt Tương Tư Chương 4
Truyện: Nhất Mộng Biệt Tương Tư
7
Suốt nửa tháng ròng, Tiêu Tòng Diễn thường xuyên mộng du đến điện Ô Đồng.
Ta từ chỗ căng thẳng bất an ban đầu, đến khi phát hiện sau khi trời sáng chàng liền không nhớ chút gì, xót xa cõi lòng song lại nhen nhóm đôi phần hân hoan.
Như thế này, có phải cũng tính là đã gả cho chàng một lần rồi không?
Nghĩ đến đây, lòng ta chợt dâng lên niềm vui sướng vô cớ, thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, bỗng nhiên ta nghe thấy đám cung nữ vốn hay lười nhác đang bàn tán xôn xao.
“Nghe nói bệ hạ triệu kiến thái y, không biết có phải là mắc bệnh gì không?”
“Thật sao? Nhìn bệ hạ long thể khang kiện lắm mà?”
“Ai mà biết được, hay là bệ hạ có ẩn tật gì chăng?”
Những thanh âm phía sau tuy rất khẽ, nhưng lọt vào tai ta lại rõ mồn một, trái tim tựa như trống rỗng một mảng, đứng sững tại chỗ.
Kế đó lại chợt bừng tỉnh.
Cũng đúng thôi.
Chàng đêm nào cũng rời khỏi tẩm cung, kiểu gì cũng có người phát giác ra điểm bất thường.
Tiêu Tòng Diễn lại không phải hạng người giấu bệnh sợ thầy, nhất định sẽ tìm người chữa trị chứng mộng du này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng tốt đẹp của ta lập tức tan thành mây khói, cũng chẳng muốn nghe đám cung nữ nghị luận nữa, liền tự mình rảo bước đến Ngự Hoa Viên.
Nhưng ngay lúc ta đang thất thần ngắm hoa, phía đối diện đột nhiên có một nhóm người đi tới.
Ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc trở tay không kịp, bất chợt đâm sầm vào một đôi mắt đen sâu thẳm.
Kinh ngạc thay lại là Tiêu Tòng Diễn!
Ta nhất thời ngây dại, muốn né tránh thì đã muộn màng.
Thái giám tổng quản đứng bên cạnh liếc nhìn ta một cái, ánh mắt khẽ biến đổi, thấp giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, đây là Chiêu phi của tiên đế.”
“Trẫm biết.”
Giọng điệu người đàn ông lạnh nhạt, không mang theo chút gợn sóng cảm xúc nào.
Trong lòng ta dâng lên một vị chua xót, song tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài, khẽ cúi người hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Mới lâu sau vẫn không nhận được lời đáp.
Ngay vào lúc ta cảm thấy có chút rã rời, Tiêu Tòng Diễn rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà mở miệng: “Bình thân đi, Chiêu phi nương nương dẫu sao cũng là thứ mẫu của trẫm, không cần đa lễ.”
Hai chữ thứ mẫu này được người đàn ông nhấn mạnh vô cùng nặng nề.
Tựa như có lưỡi cưa đang lăng trì tàn nhẫn tâm can ta, mặc cho con tim rỉ máu tan nát, ta vẫn gắng gượng giữ nụ cười trên môi: “Đa tạ bệ hạ, bổn cung có chút mệt mỏi, xin phép hồi cung trước.”
Tiêu Tòng Diễn không nói gì thêm.
Ta quay lưng bước đi, nhưng cảm nhận được ánh mắt của chàng phóng thẳng vào người mình, sắc lẹm như đao như kích, như gai nhọn đâm sau lưng.
Bước chân không kìm được mà rảo nhanh hơn, gần như là chạy trốn trối chết.
Bởi thế mà ta đã chẳng hề hay biết, ánh mắt người đàn ông đã sầm xuống trong nháy mắt.
8
Những ngày sau đó, ta không còn gặp lại Tiêu Tòng Diễn nữa.
Nghe thái y viện truyền ra, bệ hạ dạo này long thể bất an, đang dùng thuốc để điều lý.
Xem ra từ nay về sau chứng bệnh kia sẽ không tái phát nữa.
Ta ngồi trong viện, bức tường cung cấm độ cuối thu đặc biệt tiêu điều, song cũng chẳng bằng sự hoang tàn đổ nát trong lòng ta.
Chớp mắt một cái lại hơn hai tháng trôi qua, mùa đông khắc nghiệt đã tới, trên các cành cây trĩu nặng tuyết trắng.
Sáng sớm thức dậy, trong dạ dày ta cuộn lên một trận buồn nôn, khan một hồi lâu mà chẳng nôn ra được thứ gì.
Nghĩ đến việc gần hai tháng nay nguyệt tín chưa tới, sắc mặt ta thoắt cái trắng bệch.
Chẳng lẽ lại là… mang thai rồi sao?
Ta ngồi bên mép giường, lòng dạ thấp thỏm không yên, nhưng tuyệt đối không dám thỉnh thái y tới chẩn đoán.
Tiên đế đã băng hà được bốn tháng rồi, ta vào lúc này lại mang thai ba tháng, nhất định sẽ bị khép vào tội danh tư thông, chịu hình phạt gậy gộc đánh chết tươi.
Nhưng Tiêu Tòng Diễn lại hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này.
Đầu ngón tay ta vô thức bấu chặt vào mép váy, hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay biến khỏi hoàng cung này, còn hơn phải chịu cảnh nghẹn ngào kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa như bây giờ.
Đang lúc lo sốt vó, cung nữ Bình Nhi hớn hở chạy xồng xộc vào.
“Nương nương, thánh chỉ của bệ hạ hạ xuống rồi, cho phép người tự hồi gia!”
“Cái gì cơ?”
Ta nhất thời nghe không rõ, cuống cuồng đứng phắt dậy.
Thấy thế, Bình Nhi liền thuật lại một lần: “Vừa rồi phía tiền triều có tin tức truyền tới, nói là bệ hạ ở trước mặt bách quan tuyên bố, tiên đế nhân từ, phi tần không cần phải tuẫn táng, cũng không cần giữ lại trong cung hay xuất cung tu hành, thảy đều được tự hồi gia!”
Tự hồi gia, tự hồi gia.
Mấy chữ này lặp đi lặp lại nơi đầu môi chót lưỡi, hồi lâu sau, ta rũ rèm mi xuống, chầm chậm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đối với phi tần của tiên đế mà nói, đây quả thực đã là một lối thoát vô cùng tốt đẹp rồi.
Ta cũng chẳng có điều gì để mà không thỏa mãn nữa.