Chương 9: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 9

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Ta đứng bên cạnh trợ uy cho nàng, nghĩ bụng nếu lát nữa tên Ân công tử kia còn gây chuyện, ta sẽ lấy trứng gà ném hắn, đánh không đau cũng phải khiến hắn thấy ghê tởm mới thôi.
“Đa tạ Ân công tử đã dành tình cảm cho Thủy Nhu, Bạch Liên xin thay mặt nàng ấy nhận lấy. Thủy Nhu cô nương tuy không cha không mẹ, nhưng cũng là muội muội mà Bạch Liên ta đã nhận, mong công tử sau này hãy trân trọng nàng ấy.”
… Ơ kìa, tiểu thư đang nói gì vậy? Tiểu thư có muội muội từ bao giờ, mà còn là gả muội muội đi nữa? Đám đông bên ngoài cũng ồ lên kinh ngạc. Hóa ra ầm ĩ nãy giờ là Ân phủ muốn hỏi cưới nghĩa nữ của Bạch gia sao? Sắc mặt Ân Bất Hoặc đại biến khi nghe tiểu thư nói.
Khi ta nhảy xuống tường vây xem xét thì cửa lớn đã mở, hai nha hoàn áo hồng dìu một tân nương mặc hỉ phục đỏ rực bước ra khỏi cửa, chỉ để lại cho ta một bóng lưng đỏ thắm. Nữ tử áo đỏ kia dáng người mảnh khảnh, đầu trùm khăn đỏ, không nhìn rõ diện mạo chút nào. Trong lòng ta thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư đã thuyết phục được nha hoàn nào đó gả thay mình? Nhưng cả hai nha hoàn đi theo cũng là người lạ ta chưa từng thấy, họ xuất hiện từ lúc nào vậy?
“Ân công tử, Thủy Nhu muội muội đã mang thai bốn tháng, không thể đứng lâu được, huynh còn không mau đỡ nàng ấy lên kiệu.”
Giọng nói lạnh lùng của tiểu thư truyền tới, ta lập tức nhận ra người đàn bà đó là ai! Nàng ta dường như thực sự đứng không vững, cả người run lên bần bật, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống. Ân Bất Hoặc nóng lòng nhảy xuống ngựa, ôm lấy nàng ta, vén khăn trùm đầu lên rồi thở dài đầy phức tạp: “Thủy Nhu, thật sự là nàng.”
Ta cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo nàng ta, thầm nghĩ cũng chỉ đến thế mà thôi, so với tiểu thư nhà ta thì đúng là xách dép cũng không xứng. Mà cái việc xách dép là của ta cơ mà, ai dám tranh với ta chứ! Nàng ta nhu nhược đáng thương tựa vào lòng hắn, hai hàng lệ chảy dài: “Ân lang!”
Ta không rõ bọn họ nói gì, lúc này sự chú ý của ta đều dồn hết vào đám sính lễ và của hồi môn kia. Tân lang đã bế tân nương lên ngựa, vậy sính lễ đương nhiên phải vào nhà. Người của Ân phủ khiêng từng rương sính lễ vào, ta đếm sơ qua thấy có sáu mươi sáu rương, thật là con số cát lợi. Tiểu thư sai người mang tất cả vào kho, rồi lại sai người khiêng từ trong kho ra từng chiếc rương lớn bọc lụa đỏ để mang đi. Ta thấy đám phu khuân vác của hồi môn ai nấy đều cười rất tươi, lưng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn hẳn lên, khác hẳn bộ dạng mệt như chó khi khiêng đồ vào lúc nãy. Ta thầm đoán chắc tiểu thư đã thưởng cho bọn họ rất nhiều bạc, nhiều tới mức khiến họ hóa thân thành đại lực sĩ?
Đếm số của hồi môn mang ra, ta xót ruột vô cùng. Thu vào chỉ có sáu mươi sáu rương, vậy mà tặng đi tận chín mươi chín rương, có cần phải hào phóng thế không, đó đâu phải tiểu thư thật của Bạch phủ chúng ta. May mà lần này chỉ có hai nha hoàn lai lịch bất minh đi theo, những người khác đều ở lại, lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cái nhà như Ân gia ấy, ta chẳng muốn người Bạch phủ phải chịu thiệt thòi khi gả vào đó.
Ân Bất Hoặc có lẽ cũng ngạc nhiên khi thấy số rương cứ thế được khiêng ra không ngớt. Ta thấy môi hắn mấp máy nhưng không nghe rõ tiếng, hẳn là hắn đang dùng nội lực truyền âm cho tiểu thư nhà ta. Chẳng biết hắn nói gì, chắc không phải lời tử tế gì rồi. Ghét nhất hạng ngụy quân tử này, có giỏi thì nói công khai xem nào!
Vẫn là tiểu thư nhà ta phóng khoáng, thong thả đáp lễ, dùng nội lực khuếch đại âm thanh để mọi người xung quanh đều nghe thấy: “Tổng cộng có chín mươi chín rương gỗ đỏ, không hơn không kém. Danh mục quà tặng nằm trên người Thủy Nhu, các người cứ việc đối chiếu sau.” Bên ngoài lại một phen xôn xao. Hóa ra vừa rồi Ân công tử là đang đòi danh mục quà tặng và đòi thêm sính lễ từ tiểu thư nhà ta sao! Cứ ngỡ Ân công tử thâm tình tặng sáu mươi sáu rương, ai dè là muốn nhà gái phải bù đắp thêm nhiều hơn nữa!
Ân công tử chắc là tức đến nổ mắt, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính: “Bạch tiểu thư hiểu lầm rồi, ý của tại hạ là dù không có bất kỳ sính lễ nào, ta cũng sẽ đối tốt với Thủy Nhu.” Tiểu thư nhà ta nhìn hắn sâu sắc, rồi lại liếc nhìn người thiếu phụ đang nép trong lòng hắn với ẩn ý sâu xa: “Vậy ta xin chúc mừng hai vị phu thê tình thâm, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.” Cặp tân hôn đó nén giận đáp lễ tiểu thư rồi cuối cùng cũng rời đi.
Ta nghe thấy người bên dưới bàn tán xôn xao, kẻ thì nói đại tiểu thư Bạch phủ đang chịu tang mà nghĩa nữ đã mang thai gả chồng, đúng là nuôi ong tay áo. Kẻ lại bảo, vị nghĩa nữ này trước nay chưa từng nghe danh, chắc hẳn là Bạch tiểu thư bị bức bách quá nên mới phải đứng ra che đậy tiếng xấu cho Ân gia, vì uất ức nên mới nói huỵch tẹt chuyện đối phương đã mang thai bốn tháng. Ánh mắt dân chúng thật là tinh tường, đoán đúng tới tám chín phần. Những chuyện còn lại ta cũng chưa rõ, phải vào hỏi tiểu thư mới được.


← Chương trước
Chương sau →