Chương 10: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 10
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Kéo tiểu thư về phòng, ta bắt đầu cằn nhằn về chuyện của hồi môn. Xót xa quá đi mất! Đó biết bao nhiêu là hạt đậu vàng chứ! Tiểu thư mỉm cười bất đắc dĩ rồi kể cho ta nghe sự thật. Hóa ra hai nha hoàn đi theo kia vốn là người do Ân Bất Hoặc mua về để chăm sóc Thủy Nhu. Chuyện tặng đi chín mươi chín chiếc rương là thật, nhưng bên trong toàn bộ đều trống rỗng. Trong danh mục quà tặng, nàng cũng chỉ ghi là “chiếc rương” chứ không ghi thêm gì khác. Còn chuyện giải thích thế nào với Ân phủ là việc của riêng nàng ta.
“Ân phu nhân và Ân Bất Hoặc muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Bạch gia, Thủy Nhu lại muốn danh chính ngôn thuận gả vào Ân phủ, bọn họ đều nhắm vào ta, thật là hoang đường. Nàng ta muốn lợi dụng ta, ta bị ép phải giúp nàng ta lần này, đương nhiên cũng phải cho nàng ta biết cái giá của Bạch gia không dễ chiếm như vậy!” Lần đầu tiên ta thấy trên mặt tiểu thư hiện lên nụ cười khinh miệt, vừa yêu mị vừa mỹ diễm tuyệt trần!
Nghe nàng nói ta mới biết, những chiếc rương đó vốn là đồ lão gia và phu nhân chuẩn bị cho nàng từ khi nàng mới mười tuổi. Hôn sự nhà giàu luôn được chuẩn bị từ rất sớm, những chiếc rương ấy cứ để không ở đó bấy lâu, nay nhân tiện tống khứ đi cho rộng chỗ, lại còn đổi lấy được vàng bạc châu báu thật sự. Ân gia chắc mẩm sẽ cưới được tiểu thư nên sính lễ đưa sang toàn đồ tốt. Chờ đến khi phát hiện ra sự thật, chắc bọn họ sẽ phải đau lòng xót ruột một phen.
Tiểu thư còn cho ta biết, Tước Hỉ vốn là người của Thủy Nhu, hay nói đúng hơn là bị nàng ta hứa hẹn lợi ích nên mới cam tâm làm việc cho nàng ta. Những chuyện cụ thể hơn tiểu thư không nói, nàng bảo: “Nói cho muội nhiều quá sợ muội lỡ miệng. Để muội biết thân phận của Tước Hỉ là để muội không bị nàng ta lừa nữa, sau này gặp người Ân phủ nhất định phải cẩn thận. Lần này Bạch phủ và Ân phủ đã chính thức xé rách mặt nhau, sau này cứ giữ bộ mặt khách sáo cho người ngoài xem là được, không cần phải nể nang gì thêm, dù mọi người có biết chúng ta không hòa hợp cũng chẳng sao.” Ta vội vàng vâng dạ, hy vọng lần này thực sự thoát khỏi cái nhà họ Ân đó.
Đang nằm trên giường ngủ say sưa, ta chợt thấy có bàn tay nhéo má mình rồi tiếng gọi: “Thảo Thảo, mau tỉnh lại!” Tiểu thư hôm nay thật lạ, sao lại thích nhéo người như Tri Hạ thế này. Ta gạt tay nàng ra, quấn chặt chăn: “Tiểu thư, muội mệt lắm, cho muội ngủ thêm chút nữa đi!” Lạ lùng thay, sao ta không phát ra tiếng được? Ta hốt hoảng mở mắt ra nhìn, trong phòng tối om, chỉ thấy bóng dáng tiểu thư đen thẫm trước mặt. Không hiểu sao dù đã tỉnh nhưng đầu óc ta vẫn cứ hôn hôn trầm trầm, chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp.
“Tiểu thư sao không thắp đèn?” Định mở miệng nói lại lần nữa, ta vẫn không phát ra âm thanh, lần này ta thực sự sợ hãi. Tiểu thư dường như hiểu ta đang nghĩ gì, nàng dúi vào tay ta một thứ rồi quăng vài bộ quần áo lên người ta, ghé sát tai thì thầm: “Ta đã điểm huyệt câm của muội, giờ ta sẽ giải cho muội, nhớ kỹ đừng nói tiếng nào. Ngậm cái này vào miệng, đừng nuốt xuống.” Ta lập tức hiểu ra có đại sự xảy ra, vội vàng gật đầu. Tiểu thư nói thêm vài câu, bảo bên ngoài có người, số lượng không ít, chúng ta phải rời đi ngay.
Nghe thấy có kẻ địch bên ngoài, lòng ta hoảng loạn nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Khi đã định thần lại, ta ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng. Thứ mùi này ta nhận ra, mấy năm trước khi lão gia phu nhân mới mất, tiểu thư quá đau buồn không ngủ được nên đã dùng loại hương an thần này để đi vào giấc ngủ. Hương rất thơm nhưng nếu dùng lượng lớn sẽ khiến người ta bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay. Không biết kẻ nào lại có thù hận lớn đến thế mà ra tay với tiểu thư nhà ta. Nếu không phải tiểu thư từng dùng loại hương này nhiều năm nên đã có chút nhờn thuốc, có lẽ hôm nay chúng ta đã rơi vào tay giặc rồi.
Trong lúc ta mặc đồ, tiểu thư đã nhanh chóng sắp xếp hai chiếc giường trông như thể vẫn có người đang ngủ say. Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiên phong đẩy cửa sổ bay ra ngoài, hết sức đề phòng. Tiểu thư bám sát theo sau, khi ra ngoài còn nhẹ nhàng cài lại then cửa sổ. Bên ngoài sáng hơn trong phòng một chút, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Ta cảm nhận được mùi hương an thần ngày càng nồng nặc, thầm kinh ngạc không biết kẻ nào lại hào phóng đến mức đốt thứ này ở ngoài trời như vậy. Bọn chúng cũng thật khôn ngoan khi không đốt ngay trước phòng chúng ta, nếu không ta đã sớm phát hiện ra rồi.
Biệt viện Bạch gia không lớn, tổng cộng chỉ có mười mấy người, vốn chỉ biết chút công phu thô thiển và sống chia làm hai khu. Chúng ta cẩn thận né tránh đám người áo đen đang hướng về phía sân của mình mà tìm đến chỗ ở của các nha hoàn. Có hai tên áo đen đang vung đao đá cửa, may mà cửa phòng chắc chắn nên chúng chưa đá văng ngay được. Ta và tiểu thư liếc nhau, mỗi người xử lý một tên, dùng tay chặt vào gáy bọn chúng. Hai tên đó chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngất xỉu. Ta ném bọn chúng vào bụi hoa gần nơi đang đốt hương, có thứ hương đó chắc chắn chúng sẽ không tỉnh lại sớm được.