Chương 8: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 8
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Thế nhưng tiểu thư lại cấm túc ta, tuyệt đối không cho ta ra khỏi cửa. Bản thân nàng cứ ở lì trong biệt viện, vẫn thản nhiên đọc sách đánh đàn như không có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng đàn của nàng, lòng ta dần bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ thì Ân phủ cũng đang đi một nước cờ ngu xuẩn. Làm vậy tuy có hại cho danh dự tiểu thư, nhưng đối với Ân gia bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Giờ đây còn đại tộc nào dám gả con gái vào cái phủ đệ như thế nữa?
Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại nhận ra một điều: Ân phủ có lẽ thực sự chẳng hề quan tâm. Ban đầu bọn họ nhắm trúng tiểu thư, có lẽ chính là vì nàng tài mạo song toàn, lại nắm giữ cơ nghiệp lớn, quan trọng nhất là không còn thân tộc giúp đỡ, sau khi thành hôn sẽ không có nhà ngoại làm chỗ dựa. Thử nghĩ xem nếu là các vị tiểu thư khuê các khác gả qua đó, phát hiện trượng phu đã có nữ nhân bên ngoài, lại còn mang thai, làm sao họ chịu để yên? Khi đó thông gia chẳng hóa thành kẻ thù sao. Cũng chẳng trách vì sao trước kia Ân phu nhân lại nồng nhiệt với tiểu thư nhà ta như vậy, chờ đến khi nàng có ý định gả đi, bà ta liền bắt đầu giở thói làm bộ làm tịch.
Quá đáng hơn nữa là Ân phủ còn phái nhãn tuyến canh chừng ngoài Bạch phủ, thật đúng là khinh người quá đáng! Đáng tiếc tại Lạc Dương này, thế lực Ân gia lớn hơn Bạch gia chúng ta rất nhiều, nếu đọ sức thực tế, chúng ta đấu không lại. Chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, chờ cơn sóng gió này qua đi.
Từ khi nghe tin dữ, tiểu thư cứ nhốt mình trong phòng. Ta đoán nàng hẳn là đang đau khổ lắm. Trước khi rời khỏi Ân phủ, nàng còn viết thư cho Ân phu nhân và Ân công tử, hy vọng hai nhà vẫn giữ mối giao hảo như xưa, đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích. Vậy mà hành động của Ân phủ đâu có ý muốn dĩ hòa vi quý. Không cam tâm, thật sự không cam tâm, chẳng lẽ chỉ vì tiểu thư là nữ nhi mà phải nhường nhịn khắp nơi sao!
Ngày hôm sau, bên ngoài biệt viện vang lên tiếng khua chiêng gõ trống rộn ràng. Ta tò mò trèo lên tường vây xem thử, thì thấy một đoàn người đang khiêng những rương gỗ đỏ nạm vàng rực rỡ. Ta còn đang tự hỏi không biết nhà ai đón dâu mà sính lễ lại đồ sộ thế kia, nhìn kỹ lại mới thấy nam tử áo hồng đang ngồi trên lưng cao đầu đại mã chính là Ân Bất Hoặc!
Tên Ân Bất Hoặc ấy cũng nhìn thấy ta, hắn ngẩng đầu cười lạnh. Ta tức đến mức muốn đào một hòn đá ném vào mặt hắn, kết quả hắn lại hiên ngang cưỡi ngựa tiến thẳng tới cổng lớn Bạch phủ. Ta vội hét lớn với đám thủ vệ: “Không được cho người vào, đóng cửa lại ngay!”
Đám gia nhân đó biết ta là người thân cận của tiểu thư, nên dù rất tò mò chuyện bên ngoài cũng không dám mở cửa, trái lại còn học theo ta, thi nhau leo lên tường vây mà nhìn. Ta không quản được nhiều, dặn quản sự phải canh giữ cửa cho chặt, tuyệt đối không được mở, rồi vắt chân lên cổ chạy đi bẩm báo với tiểu thư.
Tiểu thư nghe xong cũng chẳng buồn đứng dậy, chỉ cảm thán một câu: “Hắn định dùng chiêu này để bức ta phải gả đi trước khi các cao thủ Bạch gia kịp tới đây hỗ trợ.”
“Tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao? Muội thấy người đến xem náo nhiệt bên ngoài mỗi lúc một đông.”
Nếu tiểu thư không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ, thì khi Ân phủ mang sính lễ lớn đến như vậy, cứ thế gả đi có khi lại thành một giai thoại đẹp. Nhưng nếu nàng từ chối, Ân gia cùng lắm chỉ mất mặt một chút, còn thanh danh thanh bạch của nàng coi như tiêu tan sạch sính. Bởi vì ai đi thăm dò mà chẳng biết tiểu thư đã ở Ân phủ ròng rã một tháng trời, giờ Ân gia lại vội vã cầu thân, người ta sẽ mặc định rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Vốn dĩ nữ tử giang hồ tới nhà bằng hữu của mẫu thân thăm bệnh và ở lại thì chẳng có gì lạ, chỉ là không ai ngờ được Ân gia kia lại không cần liêm sỉ đến mức này.
Một lát sau, ta ra xem lại thì bên ngoài đã đông nghịt người, vô số kẻ đang hò hét đòi tiểu thư Bạch gia mau mở cửa đón tân lang. Cũng có không ít thiếu nữ chưa chồng nhìn Ân Bất Hoặc trên lưng ngựa với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm động trước sự “thâm tình” của hắn. Ta thật muốn bắt một con gà ném vào người hắn, bảo hắn về cưới con gà trống của Bạch phủ cho xong. Đáng tiếc ta không dám làm vậy, vì nếu làm thế, quan hệ giữa Bạch phủ và Ân phủ sẽ hoàn toàn không còn đường cứu vãn.
Ta thấy Ân Bất Hoặc trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, ai chúc mừng cũng vui vẻ nhận lời, chẳng hề lộ ra chút tức giận nào khi bị nhốt bên ngoài. Ta càng thêm bội phục cái sự mặt dày của hắn. Người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch! Không biết bao giờ ta mới đạt được cảnh giới đó đây.
Vào lúc hoàng hôn, vốn là giờ lành để cưới hỏi, tiểu thư mặc bộ váy áo trắng như tuyết bước lên tường vây. Đám đông đứng xem náo nhiệt bên dưới đều sững sờ. Một phần là vì dung mạo tuyệt mỹ của nàng, phần nữa là vì cách trang điểm của nàng. Đây chẳng phải là trang phục mặc khi đang chịu tang sao? Ta nhìn thấy ánh mắt hoặc si mê kinh diễm, hoặc nghi hoặc khó hiểu của mọi người, thầm nghĩ chiêu này của tiểu thư thật cao tay. Chỉ bằng một bộ y phục, nàng đã hoàn toàn đánh tan lợi thế dư luận mà Ân Bất Hoặc vừa tạo ra.