Chương 7: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 7
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Lúc này, ta mới bừng tỉnh nhận ra, chúng ta đã tới Ân phủ một tháng, mỗi lần ra ngoài không phải có Ân tiểu thư tiếp đón thì cũng có Ân công tử đi cùng, chưa bao giờ chúng ta tự mình bước ra khỏi cửa một bước. Ân phủ này quả nhiên có uẩn khúc.
Ta quay lại phòng thuật lại chuyện này cho tiểu thư, nàng nghe xong bảo ta đừng ra ngoài nữa, nàng sẽ tự có cách khác để điều tra. Hiện giờ nhiều thứ không cần điều tra cũng đã rõ, nếu Ân phủ thực sự có ý đồ xấu thì chuyện liên hôn giữa hai nhà coi như chấm dứt tại đây.
Ngày hôm sau, tiểu thư bôi quẹt gì đó lên mặt ta, nhét ta vào trong chăn, dặn không được ra khỏi cửa để giả làm nàng. Sau đó ta lại thấy tiểu thư bôi quẹt vài đường lên mặt mình, thay xiêm y của ta vào, trông chẳng khác nào một phiên bản khác của ta vậy.
Lần đầu tiên ta biết tiểu thư còn có tài dịch dung như vậy. Tiểu thư ơi, nàng mới là người giấu nghề sâu nhất đấy!
Chẳng trách tiểu thư chỉ mang mình ta đi theo. Bốn tỷ muội Xuân, Hạ, Thu, Đông tuy có tài lẻ nhưng khả năng tự vệ lại kém, hơn nữa họ lại quá thông minh nên người khác luôn có sự cảnh giác. Còn ta, chẳng những có đủ khả năng tự vệ mà khi tiểu thư giả trang thành ta thì việc dò la tin tức cũng dễ dàng hơn nhiều.
Đến khi tiểu thư quay lại, sắc mặt nàng vô cùng khó coi.
Nàng đau xót nhìn ta rồi hỏi: “Thảo Thảo, muội nói xem tại sao con người ta lại có thể tham lam đến thế?”
Ta hốt hoảng: “Tiểu thư, có phải nàng đang giận chuyện muội lúc nào cũng đòi hạt đậu vàng không?”
Tiểu thư ngẩn người ra một chút, rồi đột ngột bật cười: “Cái con bé này! Thật chẳng biết là muội ngốc thật hay giả ngốc nữa.”
Ta lý sự: “Tiểu thư thông minh như vậy, làm nha hoàn của nàng đương nhiên muội cũng phải thông minh rồi. Nếu có ngốc thì cũng là do muội giả vờ thôi.”
“Ôi, vừa thấy muội thông minh xong giờ lại thấy muội thật ngốc. Ngốc cũng được, thông minh cũng tốt, hôm nay chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi, không cần thiết phải ở lại cái nơi này nữa.”
Thấy tiểu thư đã trút bỏ được vẻ ưu sầu, lòng ta vui mừng hẳn lên.
Làm nha hoàn, khiến tiểu thư vui vẻ chính là bản lĩnh lớn nhất. Chờ tiểu thư quên đi những chuyện không vui ở Ân phủ này, liệu ta có nên xin nàng thưởng thêm một túi tiền hạt đậu vàng không nhỉ?
Đêm mỗi lúc một sâu, tiểu thư lấy phong thư đã viết xong đè lên bàn sách, rồi dẫn ta rời khỏi phòng.
Ta cõng trên vai một chiếc túi vải, bám sát theo sau nàng, chẳng mấy chốc hai thầy trò đã tới dưới chân tường vây. Tường bao của các danh gia hào môn võ lâm vốn luôn được xây rất cao, khinh công của ta tuy không tệ, nhưng nếu muốn mang theo một người bay ra ngoài thì quả thực có chút khó khăn. Ngay lúc ta còn đang do dự không biết nên bay lên thế nào rồi đưa tiểu thư theo sau, thì chợt thấy trước mắt trống không.
Tiểu thư của ta ơi, sao người lại đáng thương đến mức ngay cả khinh công cũng giấu kín như vậy chứ!
Được rồi, tất cả là lỗi của ta. Người đã có thể dạy võ cho ta, thì khinh công của người làm sao có thể kém ta được cơ chứ! Hóa ra ta mới thực sự là kẻ đại ngốc nhất thiên hạ, bấy lâu nay cứ luôn coi một vị cao thủ hàng đầu là đóa hoa thêu trong tủ kính.
Ta đón lấy sợi dây thừng tiểu thư ném xuống, mượn lực kéo một cái, cũng nhẹ nhàng bay lên đầu tường. Khoảnh khắc nhảy xuống khỏi bức tường ấy, tâm tình ta vô cùng sảng khoái, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà giam Ân phủ kia. Từ nay về sau, ta lại có thể tự do tự tại, tha hồ khoác lác với người đời.
Sau này khi khen ngợi tiểu thư nhà mình, ta sẽ càng thêm phần tự tin. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật của nàng, nếu không sao xứng với sự tín nhiệm mà nàng dành cho ta. Trên đường đi không xảy ra trắc trở gì, chúng ta thuận lợi trở về biệt viện Bạch phủ. Cảm giác được về nhà thật là tốt!
Ta đánh một giấc không mộng mị cho tới tận lúc mặt trời lên cao. Sáng sớm khi tỉnh dậy, thấy tiểu thư đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng, nàng nhìn ta rồi bất đắc dĩ nói: “Vừa mới trở về đã ngủ nướng, muội nói xem cái công phu này của muội bao giờ mới tiến bộ thêm được đây.”
Ta cười hì hì đáp lời trêu chọc, cuối cùng cũng khiến tiểu thư từ bỏ ý định giáo huấn mình. Trước kia ta còn có động lực luyện võ, giờ phát hiện nội lực tiểu thư thâm hậu hơn, khinh công lại cao hơn ta, vậy ta còn khổ công học làm gì nữa. Ta quyết định sau này sẽ làm một kẻ ăn bám, chỉ lo làm tiểu thư vui lòng là đủ.
Đáng tiếc, thời gian nhàn nhã chẳng kéo dài được bao lâu. Đám gia nhân được phái đi nghe ngóng tin tức trở về bẩm báo, hiện giờ cả thành Lạc Dương đều đồn ầm lên rằng tiểu thư nhà ta sắp gả cho vị Ân công tử kia. Ân phủ quả thật ức hiếp người quá thể, lại dám dùng lời đồn đãi để bức bách tiểu thư phải quy thuận.
Tiểu thư bảo rằng, nếu không phải vì giữ thể diện cho Ân phủ, có lẽ bọn họ còn tung ra những tin tức khó nghe hơn nhiều. Ta tức đến nổ phổi, định dẫn theo đám hộ viện sang Ân phủ lý luận một trận. Thanh bạch của tiểu thư nhà ta sao có thể để bọn họ bôi nhọ như vậy? Nếu cứ đồn đại khắp nơi, sau này còn ai dám rước nàng về dinh nữa.