Chương 6: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 6

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Lúc này Tước Hỉ mới thầm thì kể cho ta nghe những chuyện thâm cung bí sử của Ân phủ.
Một năm trước, Ân công tử từ giang hồ mang về một nữ tử thanh tú, nàng ta thân thể yếu ớt, dáng vẻ mong manh khiến Ân công tử mê đắm đến mức thề không phải nàng ta thì không cưới.
Nhưng Ân phu nhân và Ân lão gia chê nàng ta không cha không mẹ, đơn thương độc mã nên tuyệt đối không cho Ân công tử cưới nàng ta làm vợ.
Nàng ta cũng là một nữ tử si tình, dù bị phụ mẫu Ân công tử ghét bỏ nhưng vẫn nguyện lòng ở bên cạnh hắn. Vì danh tiếng của Ân phủ trên giang hồ và cũng vì thanh danh của nàng ta, mọi người trong phủ đều bị cấm khẩu, không được hé răng nửa lời về chuyện này.
Ân công tử vì muốn “kim ốc tàng kiều” nên đã mua một tòa viện tử bên ngoài để che giấu nàng ta, hai người tư định chung thân. Ba tháng trước, nàng ta có mang, Ân công tử đưa nàng ta về phủ đòi cho một danh phận khiến phu nhân tức đến mức suýt ngất.
Thấy nàng ta đã có thai, Ân phu nhân lại càng không muốn cho nhi tử cưới nàng ta. Ân lão gia lần này cũng giận tím mặt nhưng vì nể tình đứa cháu nên không đuổi người nữa, chỉ yêu cầu Ân công tử phải giấu nàng ta ở biệt uyển, không để người ngoài hay biết.
Ân công tử làm sao chịu để người thương chịu uất ức, bèn đại náo một trận, đòi đưa nàng ta rời đi.
Ân lão gia và Ân phu nhân lại một lần nữa bị nhi tử làm phản, bèn buông lời độc địa rằng nếu hắn muốn đi thì không được mang theo bất cứ thứ gì của Ân phủ.
Ngày đó Ân công tử cũng thật tuyệt tình, ngoài bộ y phục trên người thì chẳng mang theo vật gì. Nàng ta cũng vậy, hai người nhìn nhau cười rồi phiêu nhiên rời đi.
Tước Hỉ từng nghĩ đây là đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ nhất trần đời.
Chỉ là về sau, nàng ta không hiểu vì sao Ân phu nhân lại đột ngột ra lệnh không cho bất kỳ ai được nhắc tới người phụ nữ kia nữa.
Đến khi Bạch tiểu thư vào phủ, nghe tiểu thư nhà mình oán thán, nàng ta mới biết hóa ra công tử không chịu nổi cuộc sống khổ cực bên ngoài nên đã quay về nhận lỗi. Ân phu nhân yêu cầu hắn bắt buộc phải cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, nếu không sẽ tuyệt đối không cho nữ tử kia bước chân vào cửa.
Lúc đó Ân công tử vẫn nhất mực hướng về người phụ nữ yếu đuối kia. Ân tiểu thư vì thương huynh trưởng nên đối với mệnh lệnh của Ân phu nhân cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy, trước ngày Ân công tử theo ước hẹn quay về phủ, nàng ta mới sai Tước Hỉ hạ dược ta, mục đích là để ta đột ngột trúng độc ngất xỉu khiến tiểu thư nhà ta cảnh giác, từ đó phát hiện ra bí mật không mấy kín kẽ trong phủ này.
“Hôm đó tiểu thư nhà ta nói không thể để người vô tội bị liên lụy, nếu có thể dọa các người rời đi thì phu nhân và công tử sẽ không còn cãi vã nữa. Đáng tiếc… nhưng cũng thật may, vì giờ đây công tử đã hối hận rồi.”
Ta hiểu cái sự “hối hận” mà Tước Hỉ muốn nói là gì. Vị Ân công tử kia khi nhìn thấy dung mạo của tiểu thư nhà ta thì đã động lòng. Hơn nữa, hắn đã nếm trải cái khổ của sự nghèo túng nên hiểu rõ quyền thế và tài phú quan trọng đến nhường nào, lẽ tất nhiên là hắn sẽ ham muốn địa vị và sản nghiệp của Bạch gia trên giang hồ.
Ân phu nhân rõ ràng là cao tay hơn, bà ta hiểu nhi tử của mình hơn bất cứ ai. Ta tin rằng dù ngày đó tiểu thư có phát hiện ta trúng độc mà đòi điều tra đến cùng thì cũng chẳng ai hé răng nửa lời đâu.
Tước Hỉ cuối cùng bắt ta phải hứa không được tiết lộ là nàng ta nói, nếu không tính mạng nàng ta khó bảo toàn, ta bèn gật đầu đồng ý.
Có được thông tin quan trọng như vậy, ta lập tức chạy về phòng kể lại đầu đuôi sự việc cho tiểu thư, nhưng tuyệt nhiên không để lộ danh tính của Tước Hỉ.
Sau khi nghe xong, mặt tiểu thư không hề lộ chút buồn bã nào, nhưng ta biết trong lòng nàng chắc chắn đang rất phẫn nộ. Bởi chiếc khăn tay trong tay nàng đã bị nàng bóp cho rách vài lỗ.
Lần đầu tiên phát hiện ra lực tay của tiểu thư lớn đến thế, ta bỗng thấy vui mừng vô cùng.
Ít nhất, việc phát hiện mình bị lừa dối sớm vẫn tốt hơn là sau khi cưới mới biết mọi sự đã rồi.
“Tiểu thư, muội không tin nàng ta đâu, chắc chắn nàng ta có mục đích gì đó mới kể cho muội nghe những chuyện này. Lời nàng ta nói chưa chắc đã là thật, tiểu thư cứ nên điều tra rõ ràng để tránh oan uổng cho Ân công tử.”
Dù ta vẫn chẳng ưa gì Ân công tử, thậm chí vì chuyện họ thúc ép tiểu thư thành hôn mà ta đâm ra nghi thần nghi quỷ, nhưng ta vẫn hy vọng tất cả những điều này chỉ là do Tước Hỉ có tâm địa xấu muốn dọa chúng ta mà thôi.
Tiểu thư gật đầu tán thành, phái ta tới biệt uyển của Bạch phủ tìm người điều tra.
Ta hớn hở nhận lệnh đi ngay, nhưng lại bị hộ vệ ở cổng ngăn lại, họ nói bên ngoài có kẻ xấu nên khuyên ta đừng ra khỏi phủ, nếu có nhu cầu gì họ sẽ sai người đi mua giúp.


← Chương trước
Chương sau →