Chương 5: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 5

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Về điều này ta thực sự không hiểu nổi, chẳng phải tiểu thư nên rất ghét cái danh tiếng Đa tình công tử kia sao?
“Thực ra trước khi phụ mẫu qua đời, họ đã cùng Ân gia bàn bạc chuyện hôn sự của ta và huynh ấy rồi. Ân phu nhân và mẫu thân vốn là tỷ muội thân thiết, thuở nhỏ ta cũng đã gặp Ân phu nhân vài lần. Gả chồng gả chồng, không chỉ cần một vị phu quân tốt, mà còn cần một người bà bà tốt. Ân phu nhân có thể quản lý Ân phủ ngăn nắp gọn gàng, khiến Ân lão gia chưa từng nạp thiếp, thì khi gả cho Ân công tử, có lẽ cũng sẽ không có những chuyện phiền lòng khác.”
Nhắc đến chuyện này ta mới nhớ ra tiểu thư vì chịu tang phụ mẫu mà đã lỡ mất độ tuổi đẹp nhất để làm mai. Những tiểu thư thế gia khác ở tuổi này đều đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi.
Tiểu thư lại lải nhải kể với ta rất nhiều, lúc này ta mới biết nàng thực ra cũng không hề tự tin.
Nàng đã mười tám, là một nữ tử quá lứa lỡ thì. Nàng phụ mẫu đều mất, không còn người thân, thầy bói lão đạo còn nói mệnh nàng quá cứng, khắc cha khắc mẹ. Trên giang hồ tuy có hiệp sĩ tới cầu thân nhưng phần lớn chỉ là nhất thời nhiệt huyết, hoặc vì nhan sắc, hoặc là vì gia sản của Bạch gia.
Nam tử có bản lĩnh, có năng lực thì không thích lấy một người thê tử quá mạnh mẽ. Kẻ bất tài thì tiểu thư nhà ta đương nhiên không nhìn trúng. Vì thế, một Đa tình công tử gia thế tốt, biết dỗ dành lại không quá áp đặt ngược lại chính là người tiểu thư cảm thấy phù hợp nhất.
Trong lòng ta bỗng thấy xót xa. Trong mắt ta, tiểu thư nhà ta cái gì cũng tốt, vậy mà lại bị người đời khắt khe bắt bẻ, cũng giống như cái cách ta đang khắt khe với vị Đa tình công tử kia vậy.
Lòng ta cũng bắt đầu thấy hối hận, không biết sự thất lễ của mình đối với Ân công tử trước đây có gây thêm phiền phức gì cho tiểu thư hay không.
Từ đó về sau, mỗi khi Ân công tử mời tiểu thư đi dạo, ta tuy vẫn đi theo bên cạnh không rời nửa bước, nhưng cũng cam lòng làm một người vô hình, không ngăn cản hắn lấy lòng tiểu thư nhà ta nữa. Thời gian trôi qua thật mau, thoắt cái đã ở Ân phủ gần một tháng.
Hôm nay, Ân phu nhân tìm tiểu thư nói chuyện, hỏi về hôn sự của hai người. Tiểu thư lúc đó không hề cự tuyệt, trong lòng ta thầm thở dài, biết nàng đã chuẩn bị trói buộc đời mình vào Ân gia.
Ân phu nhân thấy tiểu thư gật đầu thì vui mừng khôn xiết, mong muốn hai người có thể sớm thành hôn ngay trong tháng này.
Tiểu thư không gật đầu nữa, chỉ nói cần trở về suy nghĩ thêm, vả lại cũng phải tế bái phụ mẫu xong mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ân phu nhân khuyên thêm vài câu, thấy tiểu thư nhà ta vẫn không lay chuyển bèn lộ vẻ không vui, buông lời ý chỉ: “Con đã già đầu rồi, còn kéo dài thêm nữa thì càng già, đến lúc nhi tử của ta không cần nữa thì con định gả cho ai.”
Ân phu nhân lúc đến thì vui vẻ, lúc đi lại sầm mặt, tiểu thư sau khi tiễn bà ta đi cũng lộ rõ vẻ uể oải.
Thấy tiểu thư ưu sầu, ta không khỏi căm giận bất bình.
Hôn nhân đại sự sao có thể coi như trò đùa.
Tuy nói hôn sự giữa tiểu thư và Ân công tử đã được xem bát tự từ nhiều năm trước, nhưng khi đó vẫn chưa hề đính hôn chính thức, làm sao có thể trực tiếp nhảy qua bước này.
Hơn nữa tiểu thư và Ân công tử mới chỉ quen biết nhau được một tháng, không có phụ mẫu huynh đệ giúp đỡ xem xét, cũng phải để chúng ta về lại Bạch gia rồi mới quyết định chứ. Việc vội vã muốn hai người thành thân như vậy sẽ khiến người ngoài nhìn vào tiểu thư nhà ta như thế nào đây.
Ngày hôm sau, Ân công tử lại tới tìm tiểu thư nhà ta nhắc lại chuyện hôn sự, tiểu thư vẫn không đồng ý. Vị Ân công tử kia tuy vẫn mỉm cười lúc rời đi, nhưng ai cũng thấy rõ hắn đang không vui.
Thấy tiểu thư cứ thở ngắn than dài, ta chẳng biết phải làm sao. Chẳng lẽ ta lại khuyên tiểu thư đừng gả? Hay là khuyên nàng dù sao cũng phải gả thì gả quách cho xong?
Tiểu thư tâm tình không tốt, nói muốn yên tĩnh một mình, ta đành rời phòng đi tìm Tước Hỉ. Ở cái nơi này, cũng chỉ có nàng ta là chơi được với ta.
Tước Hỉ thấy mặt mày ta ủ rũ bèn hỏi có chuyện gì, ta liền hỏi nàng ta: “Ngươi nói xem nếu tiểu thư nhà ta gả cho Ân công tử, liệu có phải là trời sinh một cặp không?”
“Sao lại nhanh như vậy?” Tước Hỉ nắm chặt lấy tay ta, mặt mày tái nhợt hỏi lại.
Ta không hiểu vì sao nàng ta lại cuống quýt hơn cả mình, bèn khó chịu nói: “Làm sao vậy? Ngươi không thích tiểu thư nhà ta à!”
Nếu nàng ta ghét tiểu thư nhà ta, ta quyết định cũng sẽ ghét nàng ta luôn!
Tước Hỉ cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi kéo ta vào góc khuất, nhỏ giọng nói: “Ta đương nhiên là quý Bạch tiểu thư hơn, nhưng có một số việc ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, không thể để các ngươi bị bịt mắt bắt chim như vậy được.”
“Chuyện gì?” Thấy nàng ta không ghét tiểu thư, ta cũng nảy sinh hứng thú nghe chuyện bí mật.
“Ngươi còn nhớ lần ngươi bị ngất xỉu không? Thực ra lúc đó chính là ta đã hạ dược.”
Cái gì! Hạ dược sao?
Thấy ta càng thêm bực bội, Tước Hỉ cuống quýt: “Ngươi đừng giận, ta là vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Hôm đó hạ dược là định dọa cho các ngươi sợ mà đi khỏi đây, ai ngờ tiểu thư nhà ngươi lại nhường hết bát canh đó cho ngươi uống, dược tính bị trung hòa nên các ngươi chẳng phát hiện ra điều gì.”
Nếu nàng ta đã dám thú nhận chuyện hạ dược, chắc hẳn không phải là kẻ xấu, hoặc nếu có là kẻ xấu thì cũng chẳng dại gì mà nói ra. Ta chỉ có thể nén giận hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại hạ dược ta!”


← Chương trước
Chương sau →