Chương 4: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 4
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Lúc trước là ta quá sơ suất, cứ ngỡ Ân phủ chỉ là muốn cầu hôn tiểu thư, không ngờ bọn họ lại dùng đến loại thủ đoạn hạ tam lạm này. May mà là ta uống, nếu tiểu thư nhà ta uống phải, không biết bọn họ sẽ dùng chiêu trò gì để vấy bẩn thanh danh của nàng.
Từ nay về sau, đồ ăn thức uống của tiểu thư ta đều phải kiểm tra thật kỹ, dù thấy không có vấn đề gì cũng phải nếm trước một miếng mới yên tâm. Đám người đó thấy ta như vậy, chắc hẳn sẽ không dám hạ độc vào đồ ăn của nàng nữa.
Cả một buổi chiều không ăn gì, bụng đói cồn cào, thấy trên bàn có đĩa điểm tâm ta thích nhất, nghĩ thầm chắc chắn là tiểu thư chuẩn bị cho mình, ta liền cầm lấy ăn ngấu nghiến.
Còn chuyện lo bị hạ độc ư? Giờ thì mặc kệ thôi. Không ăn thì đói c. h. ế/ t mất, cũng chẳng khá hơn bị độc c. h. ế/ t là bao.
Ngày thứ hai tiểu thư thức dậy, ta đem những suy đoán của mình kể hết cho nàng nghe.
“Tiểu thư, hay là chúng ta về đi, Ân phủ này giờ đã dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, sau này nàng còn khổ sở đến mức nào nữa.”
“Thảo Thảo, khi chưa có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Ngày hôm qua đại phu tới khám đã nói muội bị cảm nắng rồi.” Tiểu thư trấn an xoa đầu ta, áy náy bảo: “Hay là ta bảo Tri Xuân, Tri Hạ qua đây, còn muội thì về nhà trước đi. Ở đây quá tẻ nhạt, có lẽ muội vì chán mà sinh bệnh rồi cũng nên.”
Có lẽ đúng là ta đã oan uổng người của Ân phủ chăng, vì từ khi đến đây, ta lúc nào cũng thấy tinh thần uể oải.
Ban ngày, Ân tiểu thư lại tới tìm tiểu thư nhà ta cùng đi dạo. Ân phủ dù có lớn đến mấy thì dạo vài ngày cũng chẳng còn gì mới mẻ, huống hồ Ân gia cũng chẳng rộng hơn Bạch phủ bao nhiêu.
Lần này dù có chán đến mấy ta cũng không dám lơ đà lơ đãng, mắt quan sát sáu hướng, tai nghe tám phương, hết sức đề phòng.
Ân tiểu thư không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, mấy ngày trước chỉ là nhiệt tình bình thường, hôm nay lại cứ vây quanh tiểu thư, không ngừng tìm cách chọc nàng cười.
Trong lòng ta khinh bỉ, những trò cười nàng ta kể đều là trò ta chơi chán rồi, vậy mà tiểu thư vẫn có thể giả vờ như mới nghe lần đầu, hết sức ủng hộ.
Lại một lần nữa khi tiểu thư bật cười, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất khẽ, giúp ta phát hiện ra một người đang ẩn nấp sau núi bộ lạc.
Nội lực của kẻ đó hẳn là thâm hậu hơn ta, vốn dĩ ta sẽ không phát hiện ra, nhưng cái sai của hắn chính là tâm tính không đủ vững. Hơi thở của hắn có chút nặng nề, dù hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại nhưng vì ta đã chú ý nên mới không bị đánh lừa. Nếu không phải ta đã sớm cảnh giác, có lẽ đã thật sự tin rằng chỗ đó không có người.
Cả buổi sáng ta cứ suy nghĩ mãi xem kẻ đó là ai, liệu có âm mưu gì với Ân phủ chăng? Nhưng ta lại lo lắng mục tiêu của hắn thực chất là nhắm vào tiểu thư, nếu ta nói ra bây giờ sợ sẽ rút dây động rừng.
Sau giờ ngọ, Ân tiểu thư dẫn một nam tử mặc bạch y vào viện.
Người nọ dáng người cao ráo, khăn mào chỉnh tề, đặc biệt là đôi mắt đào hoa phong lưu kia, khi hắn nhìn vào ai thì người đó sẽ cảm thấy dường như mình đang được hắn toàn tâm toàn ý ái mộ. Diện mạo phong lưu đến mức này, ngoài vị Đa tình công tử kia ra, ta không nghĩ tới ai khác.
Nam tử kia từ khi bước vào, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người tiểu thư nhà ta. Tiểu thư bị hắn nhìn đến mức vô cùng quẫn bách, tay lụa bị nàng vò nát, mặt đỏ bừng lên.
Người khác nhìn vào cứ ngỡ tiểu thư nhà ta đang thẹn thùng, nhưng chỉ mình ta biết nàng đang nổi giận. Nàng ghét nhất là hạng đồ háo sắc, nam tử kia thất lễ như vậy thật đáng hận.
Ta căm giận chắn trước mặt tiểu thư, ngăn cản tầm mắt của hắn: “Xin công tử hãy tự trọng.”
Nam tử kia kinh ngạc nhìn ta một cái, dường như mới sực nhớ ra mình vừa làm chuyện thất lễ, bèn cách qua ta mà cáo lỗi với tiểu thư: “Là tại hạ đường đột giai nhân, thật là tội lỗi, tội lỗi.”
Ân tiểu thư xem kịch đã đủ, lúc này mới cười hì hì ra hòa giải: “Bạch tỷ tỷ, đây chính là vị huynh trưởng mà muội vẫn thường nhắc tới với tỷ. Huynh trưởng sáng nay vừa mới về phủ, nghe nói tỷ đang ở đây nên cứ nằng nặc đòi muội dẫn tới gặp tỷ cho bằng được.”
Nếu đã là công tử của chủ nhà, ta cũng không tiện cứ đứng chắn mãi ở giữa làm kỳ đà cản mũi. Ngay từ trước khi đến Ân phủ, cả Bạch gia lẫn Ân gia đều hiểu rõ lần này danh nghĩa là thăm bệnh, nhưng thực chất là bàn chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Chuyện này nói nghe thì hay là liên hôn, nhưng nếu thành thật, tự nhiên sẽ là tiểu thư mang theo toàn bộ sản nghiệp Bạch gia sáp nhập vào Ân gia.
Vị Ân công tử kia không hổ danh là Đa tình công tử, thủ đoạn dỗ dành nữ nhân quả thật là vô số. Chỉ sau vài ngày, hắn chẳng những khiến tiểu thư thay đổi ấn tượng về mình, mà thậm chí còn khiến nàng không còn bài xích chuyện hôn sự này nữa.
“Tiểu thư, trên giang hồ có biết bao thanh niên tuấn kiệt, vì sao nàng lại chỉ chọn nhà này?”