Chương 3: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 3
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Ngày thứ hai, ta hầu hạ bên cạnh tiểu thư, thấy nàng cầm một quyển Kinh Thi đọc vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Cái vẻ nghiêm túc ấy khiến Ân phu nhân và Ân tiểu thư khi nói chuyện cũng phải hạ thấp giọng, không nỡ làm phiền nàng.
Đến đêm, tiểu thư lại hăng hái kéo ta nói chuyện phiếm, ta thực sự không chịu nổi, nghe một lúc là ngủ quên mất.
Thật không hiểu nổi, vì sao cùng chịu đựng một ngày dài như nhau mà tinh thần của tiểu thư lại càng ngày càng tốt lên như vậy.
Sáng sớm đến giờ luyện võ, ta đúng giờ tỉnh dậy, chợt thấy bên cạnh có thêm một người, mới sực nhớ ra mình lại ngủ quên trên giường tiểu thư.
Lúc này đây, tiểu thư đã trút bỏ mọi phiền não, tựa như một đứa trẻ đang ngủ say sưa.
Ta không kìm được mà nhếch môi cười, mừng cho nàng. Có thể mỉm cười trong giấc mộng, hẳn là một giấc mơ đẹp. Mà đã có mộng đẹp, chắc hẳn là tâm không còn vướng bận.
Xem ra tiểu thư nhà ta đã tìm được cách để xua đi những lúc nhàm chán rồi. Sau khi ta và tiểu thư dùng xong bữa sáng, Ân tiểu thư lại tìm đến, kéo tiểu thư đi dạo hoa viên.
Đứng sau lưng hai người họ, ta chán nản đếm bướm, thật sự không hiểu mấy bông hoa kia có gì đẹp mà nhìn mãi không chán.
Ân tiểu thư có lẽ đã nhận ra ta đang thất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ khinh miệt.
Ta biết, nàng ta chắc chắn cảm thấy ta không có giáo dưỡng, ngay cả việc làm nha hoàn cũng không xong. Thôi thì ta vốn dĩ bị tiểu thư sai bảo như gã sai vặt, đã bao giờ trải qua những chuyện tẻ nhạt như thế này đâu.
Ta bắt đầu thấy nhớ Bạch phủ, nhớ bốn tỷ muội Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nếu có các tỷ ấy ở đây, nhất định sẽ dỗ dành Ân tiểu thư đến mức vui như mở cờ trong bụng, làm sao để tiểu thư phải mất mặt được.
Tiểu thư lén lười dúi vào tay ta một thứ, ta trộm nhìn qua, hóa ra là một hạt đậu vàng, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tiểu thư quả nhiên là người nhân hậu nhất trên đời, đến Ân phủ bấy lâu, đã mấy ngày ta không được nhận đậu vàng rồi, ta nhớ chúng c. h. ế/ t đi được.
Có hạt đậu vàng trong tay, ta coi việc nghe bọn họ trò chuyện như một nhiệm vụ tiểu thư giao phó, vậy mà cũng nghe thấy đầy thú vị.
Chẳng mấy chốc, Ân tiểu thư đã kêu đói, sai nha hoàn của nàng ta là Tước Hỉ đi lấy canh nấm tuyết, thuận tiện cũng đuổi ta đi cùng. Tiểu thư biết ta chán nản, kéo ta sang một bên, thì thầm bảo không cần phải luôn ở bên cạnh nàng, nàng nhìn ta khó chịu nàng cũng thấy không đành lòng.
Ôi, tiểu thư quan tâm ta như vậy, làm sao ta nỡ lòng bỏ mặc nàng mà đi ngủ cho được. Nghĩa khí là trên hết, ta dùng tốc độ nhanh nhất bưng bát canh nấm tuyết, chạy như bay về phía vườn hoa.
Sực nhớ ra nha hoàn hầu hạ Ân tiểu thư vừa rồi dường như có việc muốn gọi ta. Mặc kệ nàng ta đi, dù sao ta cũng chẳng nghe thấy, nếu nàng ta không gọi lại thì chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát. Mà có chuyện lớn đi nữa, cũng phải đợi ta dâng đồ ăn cho tiểu thư xong rồi mới tính.
Trở lại viện, thấy Ân tiểu thư vậy mà đã đi mất, ta nghi hoặc đưa bát canh cho tiểu thư, hớn hở nói: “Ân tiểu thư về rồi sao? Vậy chúng ta cũng có thể về phòng rồi!”
Tiểu thư nhẹ nhàng múc một muỗng canh, nhìn ta cười bất lực, rồi lại đưa bát canh cho ta: “Chạy đi chạy lại một chuyến, nhìn muội đầy mồ hôi rồi này, bát này cho muội uống đấy.”
“Thế này thì muội ngại lắm!”
Ta vừa nói vừa nhận lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch. Giữa ngày hè nóng nực mà được bát canh nấm tuyết ướp lạnh, ngay cả nha hoàn bên cạnh tiểu thư cũng không phải lúc nào cũng được hưởng thụ đâu.
Uống không sót một giọt, cảm thấy cả người lẫn tâm đều mát mẻ hẳn: “Tiểu thư, ngon lắm ạ, nếu còn nữa muội lại đi lấy cho nàng nhé?”
Tiểu thư bị ta làm cho cười đến rung cả người: “Đúng là đồ mèo tham ăn, đây là nhà người ta, nếu để người khác tưởng ta tham ăn thì thanh danh của ta lại càng tệ hại thêm thôi.”
Ta chẳng hề bận tâm: “Rõ ràng là tiểu thư tự muốn người ta nhìn mình như vậy, chứ nếu với cái tính cách chu toàn của nàng, bọn họ có thể phát hiện ra cái gì chứ.”
“Muội thật là!” Tiểu thư lại bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tiểu thư, muội… muội thấy chóng mặt quá!”
Trước mắt ta, tiểu thư bỗng tách ra thành ba bốn người, chẳng lẽ ta bị cảm nắng rồi sao? Giữa ngày nắng nóng, uống đồ lạnh mà cũng bị cảm nắng à!
“Thảo Thảo? Muội làm sao vậy!”
Ta nghe thấy tiếng tiểu thư lo lắng gọi tên mình, nhưng đầu óc ta cứ hôn hôn trầm trầm, không sao mở mắt ra nổi.
Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, ta nằm trên giường của chính mình, phát hiện bên cạnh có thêm một người. Trong lòng thoáng chút căng thẳng, nhưng lập tức nhận ra đó là tiểu thư, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồi nhỏ không hiểu chuyện, ta thường xuyên cùng tiểu thư chơi đùa mệt lả rồi nằm chung một giường mà ngủ, đến khi lớn lên cái thói quen này vẫn không bỏ được. Có điều trước đây toàn là ta bò lên giường tiểu thư, dù sao giường của nàng cũng lớn hơn mà. Đây là lần đầu tiên tiểu thư bò lên giường ta, thật là chuyện hiếm thấy.
Hôm nay tiểu thư ngủ không ngon giấc, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như có rất nhiều phiền não.
Có phải nàng đang lo lắng cho chuyện ta ngất xỉu ban ngày không?
Thân thể ta xưa nay vốn rất tốt, từ khi luyện võ có nội lực hộ thân thì chưa bao giờ bị bệnh. Việc ngất xỉu ban ngày nhất định là có vấn đề ở bát canh nấm tuyết kia.