Chương 2: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 2
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Nguyên bản ta còn dự định nhân lúc còn một tháng thời gian sẽ khuyên nhủ tiểu thư đừng bước vào hang sói đó, nào ngờ Ân phu nhân kia một tháng cũng chờ không kịp, đã phái người truyền tin tới thúc giục tiểu thư sớm ngày khởi hành.
“Ân phu nhân thân thể bất an, mấy ngày trước lại nhiễm phong hàn, chúng ta nên khởi hành sớm một chút.” Tiểu thư quả quyết nói, không để ta tiếp tục khuyên can.
Đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu lại, dáng vẻ lo lắng sốt sắng khiến ta không khỏi đau lòng. Tiểu thư tốt bụng của ta, có lẽ lại nhớ đến phu nhân đã quá cố vì bệnh tật rồi.
Thời gian gấp rút, ta và tiểu thư vội vàng thu dọn hành lý, cưỡi ngựa chạy thẳng đến Lạc Dương.
Thân là nữ tử giang hồ, ai cũng biết một chút quyền cước, huống hồ tiểu thư chính là một cuốn bí tịch võ công sống. Có điều tiểu thư không thích luyện võ, cũng không bao giờ ra tay trước mặt người ngoài, nên những kẻ ghen ghét trên giang hồ đều mỉa mai nàng chỉ biết nói suông trên lý thuyết. Thật may tiểu thư trước giờ không để tâm, nếu không ta đã sớm kéo những kẻ khua môi múa mép kia ra đánh cho một trận, để bọn họ biết tiểu thư nhà ta dù không biết võ công thì đồ đệ nàng dạy ra cũng là bậc nhất.
Không phải ta khoe khoang, tuy ta không phải cao thủ hàng đầu giang hồ, nhưng ít nhất cũng bước chân được vào hàng ngũ nhất lưu. Võ công của ta đều là do tiểu thư đích thân chỉ dạy.
Một đường phong trần mệt mỏi, cuối cùng chúng ta cũng tới được Lạc Dương trong vòng năm ngày. Trước tiên, cả hai đến biệt viện của Bạch phủ tại Lạc Dương để tắm gội nghỉ ngơi, ngày thứ hai mới mang theo hậu lễ tiến vào Ân phủ.
Chúng ta vừa đến Ân phủ, Ân phu nhân đã nghe tin ra đón, bà nắm lấy tay tiểu thư, sắc mặt hồng hào, nào có chút bệnh khí nào.
Lão mụ mụ bên cạnh Ân phu nhân trêu chọc: “Bạch tiểu thư quả thật là liều thuốc tiên mà trời xanh ban cho phu nhân, vừa nghe tin cô tới là bệnh của phu nhân đã khỏi hẳn rồi. Mới lúc trước, phu nhân còn hở chút là kêu đau đấy.”
Tiểu thư nhà ta bị bà ta trêu ghẹo như vậy, thẹn thùng đến đỏ cả mặt.
Ân phu nhân thấy nàng bối rối, bèn mắng yêu lão mụ mụ kia: “Đừng trêu chọc Liên Nhi nữa, nàng không được khéo mồm khéo miệng như các người đâu.”
Tiểu thư vẫn chỉ đỏ mặt cười hòa hoãn, không chen vào lời nào, khiến Ân phu nhân cũng cảm thấy có chút gượng gạo, bèn phái nha hoàn dẫn chúng ta đi sắp xếp viện tử nghỉ ngơi.
Buổi tối, ta ngủ ở gian ngoài, đột nhiên nghe thấy tiểu thư gọi, vội khoác áo bước vào: “Tiểu thư, có gì phân phó ạ?”
Tiểu thư kéo tay ta bảo ngồi lên giường bầu bạn một lát, vẻ mặt nàng đầy sự cô đơn: “Ta nhớ nhà.”
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư có dáng vẻ bất lực và đáng thương như vậy, ta nhịn không được mà phì cười: “Tiểu thư lần đầu đi xa, đương nhiên là sẽ nhớ nhà rồi.”
Trên giang hồ có ai biết được, vị đệ nhất mỹ nhân thông tường võ học thiên hạ lại chỉ là một kẻ đáng thương chưa từng bước ra khỏi cửa viện.
Nói đi cũng phải nói lại, tiểu thư cũng thật tội nghiệp. Khi lão gia và phu nhân còn sống, họ không cho phép nàng chạy loạn, lúc nào cũng muốn bồi dưỡng nàng thành tiểu thư khuê các, gột rửa đi cái khí chất giang hồ ấy.
Đến năm tiểu thư mười lăm tuổi, độ tuổi đẹp nhất để nghị thân, thì hai người lại song song lìa bỏ nhân gian. Nếu không nhờ tiểu thư thiên tư thông minh, từ nhỏ đã được phu nhân dạy dỗ việc quản gia, thì Bạch phủ đã sớm bị xóa tên khỏi danh sách võ lâm danh môn rồi.
“Ân phu nhân và Ân tiểu thư cứ vây lấy ta hỏi chuyện thêu thùa, hỏi về trang điểm, những thứ đó thật làm ta thấy phiền lòng. Ngồi ở đó, mỗi khắc ta đều cảm thấy như ngồi trên đống kim, chỉ muốn chạy đi cho xong.”
Tiểu thư đáng thương của ta, ta biết ngay là sẽ như vậy mà. Người trong giang hồ đều tưởng tiểu thư nhà ta mọi thứ tinh thông, ai có thể ngờ nàng thực chất chỉ là trông giống tiểu thư khuê các mà thôi.
Gương mặt nàng chưa bao giờ điểm phấn tô son, vốn dĩ đã có làn da trắng ngần và đôi mày liễu như mực, người khác cứ ngỡ nàng có kỹ thuật trang điểm thần sầu, làm sao hiểu được cái kiêu ngạo của vẻ đẹp thiên sinh lệ chất.
Hoa văn thêu trên người nàng, tất cả đều là tay nghề của Tri Xuân.
Mái tóc của nàng khi ở nhà đều do Tri Hạ chải, giờ đây đương nhiên là do ta đảm nhiệm.
Còn những việc khác cũng đều được Tri Thu và Tri Đông lo liệu chu toàn.
Cho nên lần này tiểu thư chỉ mang mình ta theo, e là nàng muốn vứt hết thể diện đến tận nhà ngoại tổ mẫu rồi.
Những điều này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng lại không khuyên can nửa lời. Mục đích của Ân phu nhân quá rõ ràng, chẳng phải là muốn nhi tử của bà ta cưới được tiểu thư nhà ta sao? Chỉ cần bọn họ phát hiện tiểu thư có nhiều khuyết điểm, có lẽ sẽ biết khó mà lui.
Nếu như vậy mà họ vẫn không buông tay, chứng tỏ bọn họ sẵn sàng chấp nhận con người thật của tiểu thư, đó cũng không phải chuyện xấu.
Tiểu thư tinh thần còn tốt chán, còn loại cao thủ như ta mà sau mấy ngày bôn ba liên tục cũng bắt đầu thấy đuối. An ủi tiểu thư vài câu, ta liền bò về gian ngoài ngủ tiếp.
Trong mộng, ta còn thấy ánh mắt ai oán của tiểu thư: “Ta đang chán thế này, sao muội không ở lại bầu bạn với ta thêm chút nữa!”