Chương 1: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 1

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Ta tên là Thảo Thảo, là nha hoàn thân cận của đại tiểu thư Bạch Liên thuộc võ lâm danh môn Bạch gia. Mọi người đều bảo ta ngốc, nhưng nhờ cái ngốc ấy mà được tiểu thư thương mến, lại học được một thân võ nghệ cao cường. Trong cái thế giới võ hiệp cao thủ như mây này, bấy nhiêu đó chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.
Điều khiến ta tự đắc nhất, đương nhiên là được hầu hạ một người tốt như tiểu thư nhà ta.
Nói về cái tốt của nàng, e rằng ba ngày ba đêm cũng kể không hết.
Cái gì, ngươi muốn biết sao? — Được thôi, ta đành miễn cưỡng nhắc lại một lần vậy.
Tiểu thư nhà ta khuê danh Bạch Liên, thực sự là đệ nhất mỹ nhân trên đời. Người đúng như tên, da trắng hơn tuyết, môi đỏ tựa son, tóc đen như mực, tố nhã đoan trang, tri thư đạt lý, thông kim bác cổ… (đoạn sau lược bỏ một ngàn chữ), cầm kỳ thi họa không gì không giỏi.
Nàng thuộc lòng công phu của tất cả các võ lâm thế gia, chuyện thế gian này không có gì nàng không biết.
Các ngươi đừng bảo ta khoác lác, tiểu thư nhà ta chẳng những dung mạo mỹ lệ, tâm địa lại càng thiện lương, là người tốt bậc nhất trần đời.
Làm nha hoàn bên cạnh nàng, ta thấy thật kiêu ngạo và tự hào.
… Vẻ đẹp của tiểu thư, nhật nguyệt chứng giám, thiên hạ đều hay… Ấy ấy, ngươi đừng đi chứ! Ta còn chưa nói xong mà!
Tốn nửa ngày trời mới dọa đuổi được kẻ có tâm cơ, ta đắc ý cầm túi hồ lô đường vừa mua về phủ.
Đừng tưởng ta không biết, đám người đó chẳng qua muốn thăm dò chuyện xấu của tiểu thư để rêu rao ra ngoài, hủy hoại thanh danh của nàng, ta làm sao có thể để bọn họ toại nguyện cho được. Một ngày không khen tiểu thư đủ mười lần là ta thấy bứt rứt cả người.

Vừa về đến phủ, Tri Xuân đã đón lấy, oán trách: “Thảo Thảo, sao lần nào muội đi mua hồ lô đường cũng mất nửa ngày thế? Lần nào cũng để tiểu thư phải chờ.”
Ta vội đưa hồ lô đường cho tỷ ấy, nịnh nọt: “Tri Xuân tỷ tỷ, muội lại bị người ta ngăn đường mà. Tỷ xem người muội lấm lem thế này, không tiện vào gặp tiểu thư, phiền Tri Xuân tỷ tỷ giúp muội một tay.”
“Cái con bé này!” Tri Xuân tỷ tỷ quả nhiên bật cười, nhận lấy túi đường rồi mắng yêu: “Còn không mau đi rửa sạch sẽ rồi về hầu hạ tiểu thư? Nếu không, để nàng thấy bộ dạng này, lại phạt muội đứng một chân cho xem.”
“Vâng vâng, tỷ tỷ giáo huấn phải lắm, tiểu nhân đi ngay đây.”
Nếu không phải sợ tiểu thư thuyết giáo, ta đã chẳng giao hồ lô đường cho Tri Xuân tỷ tỷ đâu. Phải biết rằng nếu tiểu thư tâm tình tốt, có khi còn thưởng cho ta một hạt đậu vàng ấy chứ. Ôi, thật tiếc hạt đậu vàng của ta quá.
Trở lại phòng riêng rửa mặt qua loa, ta liền thay bộ xiêm y sạch sẽ đi gặp tiểu thư.
Lạ thay, trong phòng không có ai, ta bèn hướng về phía thư phòng mà bước tới. Tiểu thư vốn dĩ yêu nhất là đọc sách, đến đó khẳng định không sai.
Bốn nha hoàn Xuân, Hạ, Thu, Đông không hiểu vì sao đều canh giữ bên ngoài thư phòng. Thấy ta tới, họ đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, rồi vẫy tay bảo ta mau chóng qua đó.
Ta phỏng đoán là tiểu thư đang nghỉ ngơi, các tỷ ấy nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn tìm ta hỏi chuyện thú vị bên ngoài.
Đáng tiếc ta vừa mới bước tới, bốn người đã kéo ta sang một góc khuất, thấp giọng nói: “Hôm nay tiểu thư đã viết thư hồi âm cho Ân phu nhân, nói tháng sau sẽ đến Ân phủ làm khách, nhưng biết làm sao cho phải bây giờ!”
Ta vừa nghe đã hoảng hốt: “Cái gì? Ân phủ? Là Ân gia của vị Đa tình công tử kia sao?”
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, biết ngay là muội sẽ hấp tấp mà.” Tri Hạ hận sắt không thành thép mà gõ nhẹ vào trán ta, giọng đầy vẻ ghen tị: “Tiểu thư cố tình tính toán lần này chỉ mang theo muội, không cho chúng ta đi cùng.”
Ta càng nóng nảy: “Không thể để tiểu thư đi được, vị Đa tình công tử kia chính là một kẻ bạc tình, hồng nhan tri kỷ trải khắp thiên hạ, tuyệt đối không phải lương phối của tiểu thư.”
“Thảo Thảo, chuyện của chủ tử, nha hoàn như chúng ta không được lạm bàn. Chúng ta gọi muội lại đây chỉ để dặn muội nhất định phải chăm sóc tiểu thư cho tốt, đừng để nàng phải chịu uất ức.” Tri Đông là người ổn trọng nhất, mỗi lần nói chuyện đều từ tốn, chậm rãi.
Thấy các tỷ ấy đều không tán thành việc ta nói xấu vị Đa tình công tử kia, ta đành phải nuốt ngược những lời đồn đại nghe được bên ngoài vào bụng.
Nhưng tiểu thư đối với ta có ơn tái tạo, ta làm sao có thể vì sự khác biệt chủ tớ mà trơ mắt nhìn nàng bước vào hố lửa cho được.
Uể oải vén rèm bước vào trong phòng, ta vốn định khuyên nhủ tiểu thư thêm vài câu, nhưng đáng tiếc nàng đã nằm trên giường ngủ thiếp đi rồi.
Tuy đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi ngắm tiểu thư, ta vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm. Tâm tình vốn dĩ đang tệ hại, bỗng chốc cũng trở nên tốt hơn.
Nghĩ theo hướng tích cực, vị Đa tình công tử kia vốn yêu mỹ nhân, có lẽ với dung mạo của tiểu thư nhà ta, thật sự có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Chỉ là tiểu thư đáng thương của ta, vì sao khi ngủ rồi vẫn còn cau mày, hay là nàng cũng rất sợ hãi vị hôn phu tương lai kia?
Người ta vì sao phải trưởng thành, mà trưởng thành rồi tại sao nhất định phải gả chồng? Thật may ta không cha không mẹ, tiểu thư lại cho phép ta tự chủ hôn nhân, tương lai chắc chắn sẽ không gặp phải những chuyện phiền lòng như thế này.
Ơ kìa, trên bàn trà, đĩa hồ lô đường vậy mà chỉ thiếu mất một viên. Tiểu thư ngày thường thích ăn nhất, có phải vì hôm nay ta về muộn nên nàng không vui? Cho nên lúc ngủ mới cau mày, có lẽ là đang giận ta?
Ái chà, tiểu nhân sợ hãi quá đi mất!


Chương sau →