Chương 15: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 15
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Sắc nước hương trời, hồng y giai nhân.
Xưa nay ta chỉ thấy tiểu thư mặc đồ màu nhã nhặn, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng rực rỡ và lộng lẫy đến thế. Một lần nữa, ta lại bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm.
Trong cơn ngỡ ngàng, ta vô thức để tiểu thư nắm tay dẫn ra khỏi phòng, dưới sự vây quanh của đám nữ tử Ân phủ mà bước ra khỏi viện.
Đến khi tiểu thư buông tay ta ra, ta mới sực tỉnh và nhận ra mình đã cùng nàng đứng trên một đài cao. Chỉ có điều phía trước có bình phong che chắn nên không nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.
Ta rất muốn ngó nghiêng xem bên ngoài thế nào, nhưng bên cạnh luôn có nha hoàn Ân phủ canh giữ, mũi dao găm của nàng ta đang tỳ ngay thắt lưng ta khiến ta không dám cử động mạnh. Hiện giờ, ta chính là con bài để bọn chúng dùng uy hiếp tiểu thư.
Ân Bất Hoặc bước qua trước mặt ta, đi đến cạnh tiểu thư định nắm tay nàng nhưng đã bị nàng nhanh nhẹn né tránh. Nếu không phải bị người ta khống chế, ta thật muốn xông lên đá c. h. ế/ t hắn.
Tiểu thư cảm nhận được ánh mắt nóng nảy của ta, nàng dùng ánh mắt ra hiệu bảo ta hãy bình tĩnh, ta lập tức im lặng ngay.
Qua tấm bình phong, ta thấy bóng người bên ngoài mỗi lúc một đông, tiếng ồn ào huyên náo vang lên không ngớt. Cho đến khi một người bước lên sân khấu, tiếng huyên náo đạt đến đỉnh điểm rồi bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi.
Ta nhận ra giọng nói đó chính là của phụ thân Ân Bất Hoặc. Ông ta đứng trên đài cao thao thao bất tuyệt, kể lể về những việc “nghĩa hiệp” mà Ân phủ đã làm cho giang hồ suốt những năm qua, rồi lại kể chuyện nhi tử của ông ta mấy tháng trước đã cứu được nghĩa nữ Bạch phủ là Thủy Nhu như thế nào, hai người tình đầu ý hợp ra sao, và hôm nay Ân phủ sẽ có thêm một hỷ sự nữa.
“Ân lão gia, tiểu nữ có chút tò mò muốn hỏi một điều. Chuyện vui mà ông nói có phải là hôn sự của Thủy Nhu cô nương và Ân công tử không?”
Nghe thấy giọng nói này, lòng ta vui mừng khôn xiết. Chẳng phải là Tri Đông đó sao!
Tỷ ấy thực sự đã trà trộn vào được đây. Xem ra kế hoạch của tiểu thư sắp thành công rồi, chỉ là ta đang bị khống chế, ngược lại làm tiểu thư phải bó tay bó chân.
Ân lão gia đột ngột bị cắt ngang lời nói nên tỏ ra không vui: “Không phải. Thủy Nhu chẳng qua chỉ là thiếp thất của khuyển nhi, sao xứng làm vợ. Hôm nay khuyển nhi chính là muốn rước một tiểu thư danh môn về làm chính thê.”
Giọng nói của người kia bỗng trở nên sắc bén: “Chẳng lẽ nghĩa nữ của Bạch phủ không được tính là danh môn khuê tú sao? Lại có thể để Ân phủ chà đạp đến mức này!”
“Ngươi là kẻ nào mà dám nói lời ngông cuồng như vậy!”
“Tiểu nữ là Tri Đông, thị nữ thân cận của tiểu thư Bạch Liên. Ở Bạch phủ, lời nói của ta cũng có chút trọng lượng. Nữ tử Bạch gia chúng ta, dù chỉ là nha hoàn khi gả đi cũng chỉ làm thê chứ không làm thiếp. Ân lão gia đối đãi với Thủy Nhu cô nương như vậy, rốt cuộc là coi Bạch gia chúng ta ra gì?”
Tình hình bên ngoài đang ở thế giằng co, mọi người đều nín thở lắng nghe. Đột nhiên ngực ta nhói đau, một ngụm m/. á u tươi phun ra từ miệng, ta ôm ngực rồi ngã quỵ xuống đất. Mấy nha hoàn canh giữ phía sau thấy ta ngã xuống thì hoảng hốt buông dao găm định kéo ta dậy.
Tiểu thư thấy ta ngã xuống liền trừng mắt giận dữ nhìn Ân Bất Hoặc, rồi phi thân đến bên cạnh ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta hít một hơi thật sâu. Người tiểu thư thơm quá, vòng tay nàng mới mềm mại làm sao, có phải c. h. ế/ t ở đây ta cũng cam lòng.
Ân Bất Hoặc vội vàng giải thích với nàng nhưng nàng chẳng mảy may để tâm.
“Mau gọi đại phu tới đây!” Tiểu thư gầm lên với hắn.
Thấy m/. á u trước ngực ta chảy không ngừng, khóe miệng liên tục trào m/.á u tươi, Ân Bất Hoặc cuối cùng cũng hoảng sợ, hét lớn với đám thị nữ: “Còn không mau đi gọi đại phu!”
Ai chà, có thể khiến kẻ luôn coi ta là cái gai trong mắt như Ân Bất Hoặc phải lo lắng cho sự sống c. h. ế/ t của mình, ngụm m/.á u này ta phun ra cũng thật đáng giá.
Đột nhiên ta cảm thấy dưới eo đau nhói, ta khẽ rùng mình một cái, khiến những người xung quanh sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt m/.á u.
Mạng của một con nhỏ nha hoàn như ta chẳng đáng giá gì, nhưng vấn đề là ai cũng biết tiểu thư nhà ta đối đãi với ta tình như tỷ muội. Nếu ta mà c. h. ế/ t, làm sao tiểu thư chịu nghe theo bọn họ nữa.
Ân Bất Hoặc quả quyết khẳng định với tiểu thư: “Chúng ta thực sự không hề ra tay với nàng ấy, ta nhất định sẽ tra ra hung thủ! Nhất định là Thủy Nhu, chắc chắn là nàng ta, chỉ có nàng ta mới không muốn nàng gả cho ta nên mới hãm hại nha hoàn của nàng.”
Mí mắt ta khẽ rung rinh, gian nan mở miệng cầu khẩn tiểu thư: “Tiểu… tiểu thư, ta… ta muốn uống rượu!”
Ân Bất Hoặc chắc hẳn cảm thấy ta đúng là đồ ngốc, sắp c. h. ế/ t đến nơi rồi mà còn đòi uống rượu. Ngược lại, mấy nha hoàn phía sau ta vẫn nhớ nhiệm vụ giám thị nên vây quanh rất chặt.
Tiểu thư một tay đè chặt vết thương trên ngực ta định ngăn m/.á u chảy, nhưng m/.á u lại càng trào ra dữ dội hơn, khiến ta lại phun thêm vài ngụm nữa.
Tiểu thư dường như bị dọa cho khiếp sợ, nàng nước mắt đầm đìa ôm lấy ta khóc nức nở: “Thảo Thảo, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ cho muội uống hỉ tửu của ta.”
Tiểu thư bế thốc ta đứng dậy, quát lớn với Ân Bất Hoặc: “Còn không mau dẫn ta ra ngoài! Bên ngoài có rượu, chính là hỉ tửu!”