Chương 14: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 14
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Ta vừa mới thầm mắng Thủy Nhu xong thì nàng ta đã vác cái bụng lớn, dưới sự dìu dắt của thị nữ mà bước vào viện chúng ta, nói có việc muốn thương lượng với tiểu thư. Tiểu thư không cho ta nghe lén nên ta không biết bọn họ đã nói những gì. Nhưng khi Thủy Nhu rời đi, sắc mặt tiểu thư rất khó coi, ta đoán chắc nàng lại gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi.
Buổi chiều Ân phu nhân tới tìm tiểu thư, lại một lần nữa nhắc đến chuyện gả nàng cho Ân Bất Hoặc. Bà ta hứa rằng chỉ cần tiểu thư đồng ý, vị trí của Thủy Nhu sẽ lập tức bị thay thế.
Tiểu thư vẫn tìm cách từ chối, nhưng Ân phu nhân lại lấy tính mạng của đám nha hoàn Bạch phủ ra để uy hiếp. Cuối cùng tiểu thư đành phải lạnh mặt mà đồng ý.
Ta cũng cuối cùng cũng hiểu vì sao Ân phủ vẫn giữ lại mạng của đám nha hoàn chúng ta dù biết sẽ để lại hậu họa. Hóa ra bọn chúng đã sớm tìm ra điểm yếu để khống chế tiểu thư.
Lòng ta lạnh toát! Lần đầu tiên trong đời ta thấy hối hận vì sao trước đây không chăm chỉ luyện công hơn. Giờ đây chẳng những không cứu được tiểu thư ra ngoài mà ngược lại còn trở thành gánh nặng cho nàng.
—— Thảo Thảo ơi! Ngoài việc ăn uống, tỏ ra ngốc nghếch và làm tiểu thư cười ra, ngươi còn có thể làm được cái gì nữa đây!
Trong lúc quẫn bách, cái đầu tối dạ của ta cuối cùng cũng nảy ra một ý: “Tiểu thư, mấy tỷ muội Xuân, Hạ, Thu, Đông chắc hẳn đã biết chúng ta gặp chuyện, chắc chắn họ đã phái người tới Lạc Dương điều tra và đang ráo riết tìm chúng ta khắp nơi. Khinh công của nàng tốt như vậy, một mình nàng trốn ra ngoài bọn họ sẽ không phát hiện được đâu. Hay là nàng cứ ra ngoài báo cho các tỷ ấy biết chúng ta đang ở đây, như vậy chúng ta mới có thể rời khỏi chốn này.”
Nghe ta nói xong, trên mặt tiểu thư hiện rõ vẻ áy náy: “Các nàng ấy đã liên lạc được với ta từ lâu rồi, nhưng ta đã bảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
“Hả!” Ta vô cùng kinh ngạc. Tại sao tiểu thư không nói cho ta biết sớm hơn, và tại sao lại không để các tỷ ấy phái người tới cứu chúng ta?
“Thảo Thảo, nếu các nàng ấy phái người xông vào cứu chúng ta, nhất định sẽ lại có người phải đổ m/ .á u . Mạng của chúng ta là mạng, mà mạng của bọn họ cũng là mạng. Ta không muốn lại có thêm ai vì ta mà phải c. h. ế/ t nữa.”
Tiểu thư ơi, nàng chính là vì lo nghĩ quá nhiều nên mới bị đám người Ân Bất Hoặc nắm thóp như vậy! Nhưng đây mới đúng là tiểu thư của ta, người không bao giờ coi mạng người là trò đùa, cũng không bao giờ coi mạng của nha hoàn hay hộ vệ như cỏ rác.
“Tiểu thư, đừng lo cho chúng muội nữa, nàng hãy đi đi!”
Ta nén nỗi đau thương, nhìn tiểu thư với ánh mắt đầy luyến tiếc.
Tiểu thư thở dài bất đắc dĩ: “Muội lại đang nghĩ cái gì thế?”
“Muội nói thật lòng mà tiểu thư.” Lần đầu tiên ta nghiêm túc trò chuyện với nàng như vậy: “Với khinh công của nàng, việc thoát thân tuyệt đối không phải chuyện khó. Muội sẽ bảo vệ bọn họ, kẻ nào muốn g/ i. ế t họ thì phải bước qua xác của muội trước!”
Tiểu thư nhìn ta, lặng im một lúc lâu. Ta không hiểu nàng đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt nàng chờ đợi câu trả lời.
“Cái con bé ngốc này, có một số chuyện ta chưa nói với muội là bởi ánh mắt của muội vốn không giấu được tâm sự. Hãy tin ta, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây một cách quang minh chính đại. Chờ thời cơ tới, ta tự khắc sẽ nói cho muội biết, khi đó còn phải trông cậy vào muội nhiều đấy!”
Hóa ra là như vậy sao?
Bất kể là chuyện gì, chỉ cần tiểu thư nói, ta đều tin: “Chỉ cần tiểu thư cần đến, dù có phải c. h. ế/ t muội cũng không hề nháy mắt!”
Tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu: “c. h. ế/ t chóc cái gì chứ, sẽ chẳng có ai phải c. h. ế/ t cả.”
Chuyện liên hôn giữa Ân phủ và Bạch phủ là việc mà Ân phủ đã mưu tính từ lâu, bọn họ mời đông đảo hào kiệt võ lâm tới chung vui.
Ngày hôm ấy vô cùng náo nhiệt, ta định nhân lúc người đông hỗn loạn sẽ lén đưa mấy nha hoàn kia ra ngoài. Như vậy không còn gì vướng bận, tiểu thư cũng không cần phải bái đường nữa. Nhưng người của Ân phủ đã sớm lường trước điều này nên đã giam giữ họ ở một nơi khác.
Nha hoàn của Ân phủ bưng áo cưới đỏ rực và mũ phượng đến trước mặt tiểu thư. Tiểu thư chỉ chọn lấy một bộ hồng y đơn giản để thay, còn bộ hỉ phục và mũ phượng kia thì nàng chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.
Ân tiểu thư buông lời châm chọc mỉa mai tiểu thư nhà ta, nói rằng ca ca nàng ta nhìn trúng tiểu thư là phúc phận của chúng ta. Nếu không, có lẽ giờ này tiểu thư đã sớm trở thành một nắm đất vàng rồi.
Ta khinh bỉ cái hạng Ân tiểu thư thiếu hiểu biết này. Với cái loại công phu mèo cào của nàng ta, làm sao hiểu được khinh công trác tuyệt của tiểu thư nhà ta vốn không ai có thể ngăn cản nổi.
Ân tiểu thư nói một hồi lâu nhưng tiểu thư nhà ta vẫn cứ làm theo ý mình, nhất quyết không chịu đội mũ phượng hay quàng khăn lụa. Cuối cùng hai bên đều nhượng bộ một bước, tiểu thư miễn cưỡng dùng chiếc khăn hỉ để làm khăn vấn đầu, búi thành một đóa hoa trên tóc.