Chương 16: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 16
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Ân Bất Hoặc mừng rỡ khôn xiết, vội vã dẫn đường phía trước, hộ tống tiểu thư và ta rời khỏi hậu trường, đi thẳng về phía sân đang bày tiệc rượu.
Khách khứa đầy sảnh đều bị dọa cho sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của tân lang tân nương và một người bê bết m/.á u. Chờ đến khi tiểu thư bế ta đến trước bàn tiệc của Tri Đông, ta lập tức nhảy khỏi vòng tay của nàng, cầm lấy bầu rượu rót một chén đầy rồi nâng chén trước mặt các vị hào kiệt: “Các vị, hôm nay có chút chuyện nực cười xảy ra, mọi người cứ coi như xem náo nhiệt là được, coi như đang xem một màn xiếc khỉ miễn phí đi.”
Ân Bất Hoặc lúc này mới nhận ra mình bị lừa nhưng đã quá muộn. Trước mặt bao nhiêu khách khứa, hắn làm sao dám động đao kiếm được nữa. Đám thị nữ kia cũng rất biết điều mà không dám bước ra tiền đài.
Bây giờ là lúc chúng ta diễn kịch để kết thúc vở diễn này một cách êm đẹp chứ không phải là động thủ tại chỗ.
Tri Đông thấy ta và tiểu thư thì vui mừng đến phát khóc: “Tiểu thư, Thảo Thảo, ta đã tìm các người bấy lâu nay, hóa ra các người ở đây.”
Tiểu thư gật đầu với Tri Đông, rồi xoay người đối diện với Ân lão gia đang tái mặt trên đài cao.
“Những lời Tri Đông nói vừa rồi chắc hẳn chư vị đều đã nghe rõ, đó cũng chính là ý tứ của ta. Nữ tử Bạch gia chỉ gả đi làm thê chứ không làm thiếp. Kẻ nào chấp nhận làm thiếp coi như đã bị trục xuất khỏi Bạch gia.”
“Mời Thủy Nhu cô nương ra đây nói một lời. Ngươi cam tâm làm thiếp, hay muốn cùng ta quay về Bạch gia!”
Chuyện hỉ sự của Ân phủ chớp mắt đã biến thành một trò cười, rồi lại trở thành sân khấu mà Thủy Nhu là nhân vật chính.
Những ngày qua Thủy Nhu bị Ân gia nhốt trong viện vì sợ nàng ta ra ngoài quấy phá. Khi bị dẫn ra sân và nghe tiểu thư nhà ta hỏi về lựa chọn của mình, nàng ta vừa ôm lấy cái bụng, vừa đi đến trước mặt chúng ta rồi quỳ xuống dưới chân tiểu thư.
“Thủy Nhu chỉ muốn làm thê chứ không làm thiếp, cầu xin tiểu thư đưa ta đi theo.”
Mọi người lại một phen xôn xao!
Vở kịch nực cười này đã trở thành một trò cười truyền khắp giang hồ. Ân phủ chẳng những không cưới được đại tiểu thư Bạch gia, mà ngay cả con dâu tương lai cũng dắt theo cái bụng năm tháng mà bỏ chạy.
Có đứa trẻ trong bụng Thủy Nhu làm lá chắn, Ân gia chỉ còn cách phục dịch đám nha hoàn Bạch phủ chúng ta thật chu đáo, rồi phái người hộ tống họ bình an trở về.
Nhờ có rất nhiều cao thủ mà Tri Đông mang tới, lần này chúng ta không còn sợ bị phục kích nữa. Vả lại nếu người Ân phủ dám đến gây sự, chúng ta chỉ cần đẩy Thủy Nhu ra phía trước là bọn họ phải ngoan ngoãn rút lui ngay.
Trở về bến sông, trở về bản doanh của Bạch gia, ta cuối cùng cũng có thể kê cao gối mà ngủ ngon giấc.
Từ đó về sau, Ân phủ liên tục phái người tới cầu hòa nhưng tiểu thư nhất quyết không tiếp. Sau này bọn họ lại đánh tiếng muốn đón Thủy Nhu trở về, tiểu thư liền tuyên bố rằng muốn đón nàng ta về thì phải dùng kiệu tám người khiêng long trọng mới được.
Nhưng vì thể diện của Ân phủ, dù đã buộc phải thừa nhận nàng ta là trưởng tức của Ân gia, họ cũng không đời nào tự tát vào mặt mình mà rước kiệu hoa thêm một lần nữa.
Thủy Nhu thực ra cũng định bỏ trốn khi Ân Bất Hoặc lén tới gặp nàng ta. Dù sao Ân phủ thực lòng chỉ coi trọng đứa bé trong bụng nàng ta, còn người Bạch phủ chúng ta ai nấy đều căm ghét nàng ta, chỉ vì nể tình cái thai mà không ra tay thôi.
Vào ngày nàng ta lâm bồn, Thủy Nhu nằm trên giường nước mắt đầm đìa khẩn cầu tiểu thư: “Bạch tiểu thư, Thủy Nhu có lẽ không qua khỏi ngày hôm nay, xin tiểu thư nể tình đứa trẻ vô tội mà đừng giận lây sang nó. Ta không cầu phú quý cho con, chỉ cầu nó được bình an, mong tiểu thư tha cho nó một mạng.”
Tiểu thư im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó Thủy Nhu bình an sinh hạ một nam nhi, chính là trưởng tôn của Ân phủ. Người của Ân Bất Hoặc phái tới thấy mẹ tròn con vuông, để lại vài nha hoàn chăm sóc nàng ta rồi mừng rỡ về báo tin.
Khi đứa trẻ cai sữa, tiểu thư liền trả Thủy Nhu và đám nha hoàn về cho Ân gia, nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu giảng hòa với Ân phủ, và giữ đứa bé đó lại: “Chuyện xấu xa ở Ân phủ các người quá nhiều, ta sợ đứa cháu ngoại này của mình bị kẻ gian hãm hại mất mạng.”
Thủy Nhu nghĩ đến thói đa tình của Ân Bất Hoặc, lại nghĩ đến việc hơn một năm qua hắn đã nạp Tước Hỉ làm thiếp, bèn lưu luyến để đứa con lại rồi dứt khoát theo thị nữ về Ân gia.
Tiểu thư nhà ta thực sự quá lợi hại, thiện lương đến mức khiến cả kẻ thù như Thủy Nhu cũng có thể yên tâm giao phó con mình cho nàng.
Hai năm sau, giang hồ đồn đại rằng đại tiểu thư Ân gia tư bôn với người khác rồi biệt tích, Ân lão gia và Ân phu nhân uất ức đến mức qua đời. Ân Bất Hoặc lâm trọng bệnh rồi tạ thế, Tước Hỉ cũng c. h. ế/ t vì khó sinh, toàn bộ sản nghiệp Ân phủ đều rơi vào tay Thủy Nhu.
Khi Thủy Nhu tìm tới, ta mới biết hóa ra nàng ta quay về không chỉ để tranh đoạt sản nghiệp mà còn để giúp tiểu thư báo thù, g/ i. ế t sạch những kẻ có liên quan đến vụ án mạng ở biệt viện Bạch gia năm xưa.
Thủy Nhu quỳ xuống cầu xin tiểu thư trả lại đứa trẻ cho mình.
Tiểu thư nói: “Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó, nhưng ngươi không được mang nó đi.”
Ở bến sông, ta gặp lại đứa bé ấy, đứa trẻ mà ta từng vô cùng chán ghét. Thực ra nó lớn lên trông rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại quá giống phụ mẫu của nó – những kẻ mà ta hận thù nhất.
Thủy Nhu che mặt khóc nức nở, vì con nàng đang gọi một người nông phụ là nương, gọi một gã đàn ông chân đất là cha, đứa trẻ cười đùa vô cùng hạnh phúc.
Tiểu thư nói: “Ngươi xem, nó hiện giờ có cha có mẹ đủ đầy. Nếu một ngày phụ mẫu nuôi của nó lâm bệnh hay gặp tai nạn mà c. h. ế/ t, ta sẽ nói với nó rằng chính mẹ ruột của nó đã ra tay. Nhân tiện cũng kể luôn cho nó biết rằng cha ruột, ông bà nội và cô ruột của nó đều do chính tay mẹ ruột nó g/ i. ế t c. h. ế/ t.”
Thủy Nhu như gặp phải quỷ dữ, mặt mày tái mét trừng mắt nhìn tiểu thư: “Là nàng đã xúi giục ta g/ i. ết bọn họ!”
Tiểu thư mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta có bao giờ bảo ngươi g/ i. ế t bọn họ đâu?”
“Nàng không nói, nhưng rõ ràng nàng có ý đó.”
“Ồ… chẳng lẽ ý ngươi là ta thèm khát sản nghiệp của Ân phủ nên đã ép ngươi g/ i. ế t người sao?”
Thủy Nhu hoảng hốt bỏ chạy khỏi bến sông, chắc hẳn từ nay về sau nàng ta chẳng bao giờ dám quay lại nữa.
Ta hỏi tiểu thư, làm như vậy có tốt không? Đứa trẻ không nuôi bên cạnh, nhỡ sau này nàng không quan tâm đến nó nữa thì sao.
Tiểu thư nhìn về phía xa, thản nhiên đáp: “Vì thế ta mới đưa nàng ta tới gặp nó, để nàng ta biết nó ở đâu. Chỉ cần nàng ta muốn, sau này vẫn có thể lén tới nhìn con. Ta muốn nàng ta suốt đời này chỉ có thể lén lút nhìn con mình, muốn nàng ta phải sống trong thống khổ và dằn vặt vì những việc đã làm.”
Khoảnh khắc đó ta chợt nhận ra, vị tiểu thư chưa bao giờ tự tay g/ i. ế t người của ta, kỳ thực đôi bàn tay đã sớm nhuốm đầy m/.á u tươi rồi. Một đêm ở biệt viện Lạc Dương năm ấy, đâu chỉ có đám hộ vệ Bạch phủ thiệt mạng, mà còn kéo theo cả một Ân gia và chính tiểu thư nhà ta nữa.
“Thảo Thảo, muội có sợ ta không?”
“Không sợ, nàng mãi là tiểu thư của muội!”
Dẫu cho sương trắng đã nhuốm m/. á u đào, nàng vẫn mãi là vị Liên hoa tiên tử đẹp nhất và thiện lương nhất trong lòng ta.