Chương 13: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 13

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Thấy ta tới, tiểu thư ngừng khóc rồi bảo ta ngồi xuống trò chuyện cùng nàng.
Nàng nói, kể từ đêm đó trở đi, đêm nào nàng cũng mơ thấy đám hộ vệ. Mơ thấy bọn họ người đầy m/. á u me bò về phía nàng, muốn nàng phải báo thù cho họ, muốn nàng trả lại mạng cho họ.
Tiểu thư nói nàng đã phụ lòng bọn họ, nàng không thể trả lại mạng cho họ nên chỉ có thể dùng mạng của kẻ thù để đền bù. Nàng sẽ khiến tất cả những kẻ nợ m/.á u phải trả bằng m/ .á u.
Tiểu thư nói nàng thấy rất áy náy vì mãi đến tận hôm nay mới khiến đám đao phủ kia xuống dưới suối vàng tạ tội với họ. Nàng càng đau lòng hơn vì dù đao phủ đã c. h. ế/ t nhưng những người vô tội kia cũng chẳng thể sống lại được nữa.
“Dù là hộ viện hay là nanh vuốt của Ân phủ, bọn họ đều vì ta mà c. h. ế/ t. Bất kể ai đúng ai sai thì đó cũng là mấy chục mạng người. Mạng của ta sao đáng giá để đổi bằng chừng ấy mạng người cơ chứ. Muội nói xem, nếu ngay từ đầu ta đồng ý gả cho Ân Bất Hoặc thì có lẽ bọn họ đã không phải c. h. ế/ t rồi. Đều là lỗi của ta, vì ta nhất thời tùy hứng mà hại c. h. ế/ t tất cả mọi người.”
Lời tiểu thư nói đầy vẻ bi thương khiến lòng ta kinh hãi, ta thực sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn.
Ta ôm chặt lấy tiểu thư, không ngừng an ủi: “Không phải, không phải đâu. Tiểu thư không có lỗi, người sai không phải là tiểu thư.”
“Kẻ thủ ác là kẻ cầm đao, không phải lỗi của tiểu thư, tiểu thư đừng tự vơ hết tội lỗi vào mình. Nếu bảo có lỗi thì là lỗi của muội. Nếu lúc đó muội đến sớm hơn một chút thì đã có thể cứu được bọn họ rồi.”
Đây chẳng phải lời dỗ dành tiểu thư mà thực lòng ta nghĩ như vậy. Đêm đó vì sao ta không thể đến sớm hơn? Chỉ kém một bước chân thôi là ta đã có thể cứu được họ chứ không phải chỉ g/ i. ế t được hai tên đao phủ kia.
Đó là lần đầu tiên ta g/ i. ế t người. Đến giờ ta vẫn nhớ rõ tiếng khí quản bị c. ắ t đ. ứt khi lưỡi k. iế.m lướt qua yết hầu bọn chúng. Ta không muốn g/ i. ế t người, nhưng ta không hối hận vì đã g/ i. ế t bọn chúng!
Kẻ sát nhân sớm muộn cũng bị người khác sát. Có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ phải nhận lấy kết cục như vậy thôi.

Hai con lệ quỷ đ. ầu lì. a khỏi c.ổ cứ thế đuổi theo ta, định lôi ta xuống địa ngục. Ta dùng kiếm không ngừng c.hé.m g/ i. ế t nhưng lưỡi kiếm chẳng thể làm tổn thương được bọn chúng chút nào, ngược lại ta còn bị bọn chúng đánh một chưởng ngã lăn ra đất.
Kiếm bị đánh văng, ta bò dậy liều mạng chạy trốn, hai con lệ quỷ vẫn bám sát không rời.
“Thảo Thảo đừng sợ, đừng sợ. Quỷ dữ sẽ không tìm muội đâu. Mệnh của tiểu thư ta đây rất cứng, có ta ở đây chắn cho muội rồi.”
Huhu… Tiểu thư ơi, xin lỗi nàng. Đến tận hôm nay muội mới nhận ra, hóa ra muội cũng giống như đám nha hoàn kia, đêm nào cũng gặp ác mộng và cần nàng an ủi mới có thể chợp mắt.
Bị giam lỏng ở Ân phủ một tháng trời, cuối cùng tiểu thư cũng từ miệng người Ân gia mà dò hỏi ra được ngọn nguồn sự việc.
Đương nhiên bọn họ sẽ không bao giờ nói sự thật, là do tiểu thư tự mình khéo léo thăm dò mới đúc kết ra được.
Ngày đó khi ta và tiểu thư rời đi, Ân phu nhân đọc xong bức thư thì biết mọi chuyện đã bại lộ. Bà ta hiểu rằng việc để tiểu thư nhà ta tự nguyện gả vào Ân phủ là điều không thể, nên mới định dùng lời đồn để bức bách nàng. Ai ngờ tiểu thư nhà ta lại âm thầm giao hẹn với Thủy Nhu, gả nàng ta vào phủ trước.
Bị một vố như vậy, Ân Bất Hoặc chẳng những không cưới được tiểu thư nhà ta mà ngay cả các vị tiểu thư khuê các khác cũng không ai thèm lấy. Người Ân phủ làm sao có thể cam tâm cho được? Huống hồ bọn họ còn bị tiểu thư nhà ta thiết kế khiến cho hao tổn một khoản tiền bạc không nhỏ.
Thủy Nhu biết Ân phu nhân và Ân lão gia luôn thèm khát sản nghiệp của Bạch phủ, nàng ta cũng muốn danh phận nghĩa nữ Bạch phủ của mình trở thành sự thật nên mới hiến kế gây ra trận hỏa hoạn kia.
Chỉ là Thủy Nhu có lẽ không ngờ rằng phu quân nàng ta lại đích thân tới Bạch phủ và mang tiểu thư nhà ta về, thậm chí Ân phu nhân và Ân lão gia cũng hoàn toàn tán thành quyết định của Ân Bất Hoặc.
Trong lòng ta khinh bỉ Thủy Nhu kia, không tự nhìn lại xem kế sách của nàng ta độc ác đến mức nào, có người bà bà nào mà lại ưa cho được. Ân phu nhân trước kia đã coi thường xuất thân của nàng ta, bây giờ vẫn vậy, huống hồ nàng ta còn định để tiểu thư nhà ta làm con dâu cho mình.
Hơn nữa, muốn giả mạo làm nghĩa nữ Bạch phủ thì dễ, nhưng muốn dựa vào cái danh nghĩa ấy để chiếm đoạt Bạch gia thì đúng là si tâm vọng tưởng. Tiểu thư nhà ta tuy không còn người thân ruột thịt nhưng họ hàng xa vẫn còn không ít. Bốn tỷ muội Xuân, Hạ, Thu, Đông làm sao có thể để một kẻ cướp vị hôn phu của tiểu thư ngồi lên vị trí chủ nhân của Bạch phủ được.
Có lẽ Thủy Nhu kia đã quên mất rằng tiểu thư chúng ta tới Lạc Dương là để liên hôn. Giờ đây Ân Bất Hoặc đã thành phu quân của nàng ta, biệt viện Bạch phủ lại bị thiêu rụi ngay đúng ngày nàng ta đại hôn, đám tỷ muội Xuân, Hạ, Thu, Đông khi nhận được tin dữ chắc chắn người đầu tiên họ nghi ngờ chính là nàng ta.


← Chương trước
Chương sau →