Chương 12: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 12

Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân

Mục lục nhanh:

Tiểu thư thoải mái hào phóng ngồi xuống bên bàn đá, nhìn Ân Bất Hoặc cười lạnh: “Ngươi định g/ i. ế t ta sao? Ngươi chớ coi người Bạch gia ta đều là hạng ngu xuẩn, bọn họ sớm muộn gì cũng tra ra chân tướng. Ta mà c. h. ế/ t, đừng nói Bạch phủ các ngươi không chiếm được, ngay cả Ân gia liệu có giữ nổi hay không cũng còn rất khó nói. Còn về đám người này, ngươi có gan thì cứ g/ i. ế t đi. g/ i. ế t bọn họ rồi, ta lập tức đơn thương độc mã rời khỏi đây, sau này sẽ quay lại báo thù cho bọn họ.”
Ân Bất Hoặc bị tiểu thư sỉ nhục ngay trước mặt, tức tối phất tay áo bỏ đi.
Đám nha hoàn không bị đuổi đi mà đều được tiểu thư yêu cầu ở lại hầu hạ nàng. Có lẽ do đêm đó bị kinh sợ quá mức nên cả ngày bọn họ cứ hoảng hốt bất an, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi kêu la giữa đêm khuya.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng tiểu thư không yên tâm về bọn họ nên đã cho họ ở ngay căn phòng phụ cận. Thế là tiếng kêu la giữa đêm của họ luôn làm phiền đến tiểu thư. Tiểu thư vốn dĩ khó ngủ, qua mấy ngày, tinh thần nàng lại càng thêm mệt mỏi.
Ta định đi giáo huấn bọn họ một trận, nhưng tiểu thư đã ngăn lại.
“Bọn họ vốn chỉ tới Bạch phủ ta mưu cầu sinh kế, chẳng ai muốn phải mất mạng cả. Ôi, là ta đã có lỗi với bọn họ.”
Tiểu thư luôn như vậy, tâm địa quá đỗi thiện lương, khiến ta cứ ngỡ nàng chính là Liên hoa tiên tử hạ phàm. Cũng chỉ có tiểu thư mới để tâm đến tính mạng của đám hạ nhân chúng ta như thế.
Một vị tiểu thư tốt như vậy, vì sao ông trời không thể để nàng một đời vô ưu vô lo cho được.
Từ khi chúng ta tới Ân phủ, Ân Bất Hoặc ngày nào cũng tới thăm tiểu thư, kể cho nàng nghe những chuyện thú vị bên ngoài. Hắn đã thay đổi sách lược, cứng không được thì dùng mềm.
Dường như thấy tiểu thư không mấy hứng thú, hắn đột nhiên mở quạt ra, đắc ý dào dạt hỏi: “Nàng có biết người ta gần nhất đang bàn tán chuyện gì không?”
“Mời công tử cứ nói.”
Tiểu thư luôn là vậy, dù chán ghét hắn nhưng biểu hiện vẫn không nóng không lạnh, chẳng để người ta cảm thấy mất đi lễ nghĩa.
“Toàn bộ người ở Lạc Dương đều đang nói, biệt viện Bạch phủ đã bị kẻ gian quét sạch, không một ai sống sót.”
Cái tên ác ôn này! Vậy mà còn có mặt mũi để nói ra điều đó!
Nếu ánh mắt có thể g/ i. ế t người, ta nhất định sẽ dùng ánh mắt đâm cho hắn nát thây, khiến hắn phải chịu cảnh lăng trì mà c. h. ế/ t!
Ta không nghe thấy tiếng tiểu thư trả lời, chỉ nghe thấy kẻ mặt người dạ thú kia tiếp tục nói: “Còn có người bảo, đại tiểu thư Bạch phủ tung tích bất minh, có lẽ cũng đã táng mạng trong trận hỏa hoạn kia rồi.”
“Nàng nói xem, ta có nên khiến điều này trở thành sự thật luôn không?”
“Ngươi dám!” Ta phẫn nộ chắn trước mặt tiểu thư, định liều mạng với hắn.
Tiểu thư nắm lấy tay ta, kéo ta ra phía sau. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, liếc xéo Ân Bất Hoặc một cái.
“Ân công tử nói đùa rồi. Người ngoài nói thế nào còn phải xem người Bạch gia ta có tin hay không đã. Ân công tử sao không khiến lời đồn đại biến thành: Ân phủ truy tra hung án ở Bạch phủ, tiêu diệt sạch đám đạo tặc, cứu được tiểu thư Bạch gia đang bị vây khốn ra ngoài.”
Tiểu thư của ta ơi, nếu ta không phải là nữ tử, chắc ta cũng phải bị nụ cười của nàng làm cho xao động tâm can! Càng đừng nói đến vị Đa tình công tử vốn dĩ đã sớm mơ ước dung mạo của nàng kia.
Cho đến khi ta và tiểu thư trở về phòng, Ân Bất Hoặc vẫn ngây người nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng. Đúng là hạng háo sắc, hắn đã quên mất thê tử của mình còn đang mang trong mình cốt nhục của hắn rồi sao.
Ngày hôm sau, Ân Bất Hoặc lại tới khoe chiến tích với tiểu thư: “Đám hắc y nhân tập kích Bạch phủ đêm đó đều đã bị g/ i. ế t sạch, nàng có muốn đi xem một chút không?”
Chuyện xác c. h. ế/ t như vậy sao có thể để tiểu thư đi xem chứ!
Chỉ là ta không ngờ tới, một người xưa nay thiện lương đến mức không nỡ giẫm c. h. ế/ t một con kiến như tiểu thư, lần này chẳng những đi xem mà còn nghiêm túc quan sát từng cái xác rất lâu.
Khoảnh khắc ấy ta mới hiểu ra vì sao tiểu thư lại muốn đi xem. Nàng muốn xác nhận xem đó có đúng thực là những kẻ thủ ác đêm đó hay không. Với bản lĩnh nhìn một lần là không bao giờ quên, dù đêm đó đám hắc y nhân chỉ để lộ đôi mắt thì dựa vào vóc dáng và ánh mắt, tiểu thư vẫn có thể nhận ra được. Nhìn những xác c. h. ế/ t trên mặt đất, sự thù hận trong mắt tiểu thư dù là ta cũng có thể cảm nhận thấy rõ ràng.
Xem ra Ân Bất Hoặc không lừa chúng ta, hắn thực sự đã g/ i. ế t sạch đám nanh vuốt của mình. Người đàn ông này quả thật tuyệt tình, thuộc hạ của mình mà nói g/ i. ế t là g/ i. ế t ngay được. Kẻ tuyệt tình như vậy, tiểu thư nhà ta làm sao có thể gả cho hắn cho được!
Đêm khuya, ta bị tiếng khóc nức nở làm cho tỉnh giấc. Hoảng hốt chạy vào phòng trong, ta mới biết tiểu thư đang ôm chăn mà khóc.


← Chương trước
Chương sau →