Chương 11: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân Chương 11
Truyện: Nha Hoàn Trung Thành Bảo Vệ Chủ Nhân
Thấy bọn chúng mang theo đao kiếm, ta và tiểu thư nóng lòng cứu người nên chia nhau ra hành động. Tiểu thư lo đánh thức các nha hoàn, còn ta phi thân về phía sân của các hộ vệ. Dù sao nam nữ cũng có khác biệt, ta không thể để tiểu thư làm tổn hại danh dự. Trong không trung thoang thoảng mùi m/.á u tanh, ta nghe thấy tiếng rên rỉ bị bịt miệng, lòng càng thêm nóng như lửa đốt, tốc độ đã tăng lên đến mức tối đa.
Khi tới nơi thì đã muộn, ngoài hơi thở của hai vị cao thủ nhị lưu, ta không còn nghe thấy tiếng ngáy của các hộ viện đâu nữa. Mùi m/.á u tanh nồng nặc bao trùm lấy ta, mắt ta đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào trong phòng, thấy hai tên đao phủ đang tiến về phía mình. Bọn chúng dường như chẳng hề ngạc nhiên khi thấy ta, cứ thong dong bước tới. Ngay khoảnh khắc chúng tiếp cận, thanh kiếm trong tay ta đã lạnh lùng xẹt qua cổ bọn chúng. Trước khi c. h. ế/ t, chúng dường như vẫn không tin nổi ta dám ra tay, kinh hãi ôm lấy cổ, một tay chỉ vào ta rồi ngã ngửa ra sau.
Dòng m/.á u ấm nóng phun lên người ta nhưng cũng chẳng thể làm ta thấy ấm hơn chút nào. Cảm nhận được trong phòng không còn hơi thở của người sống, ta vội vàng quay người phi thân về sân của các nha hoàn. Ta phải tìm tiểu thư, không thể để nàng gặp nguy hiểm. Ban đầu chúng ta cứ ngỡ bọn chúng tới vì tiền tài, ai ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn ra tay với những người không có khả năng kháng cự như vậy.
Khi ta quay lại, đám người áo đen đã phát hiện mình bị lừa và bao vây lấy sân viện đó. Ta thấy tiểu thư tay cầm trường kiếm đẫm m/.á u, lạnh lùng như băng sương đứng chắn trước các nha hoàn để bảo vệ họ. Đám nha hoàn mặt mày tái mét, kinh hoàng nép sau lưng nàng. Ở đây chưa có ai thiệt mạng, chỉ có hai tên áo đen bị thương ở cổ tay phải, kiếm rơi dưới đất. Nhân lúc chúng chưa kịp phản ứng, ta liền đâm bị thương thêm hai tên nữa, xông qua vòng vây đứng cạnh tiểu thư.
Gương mặt lạnh lùng của tiểu thư chỉ giãn ra khi thấy ta bình an trở về. Ta dùng nội lực truyền âm kể lại tình hình bên kia cho nàng, đôi mắt hận thù nhìn chằm chằm quân địch: “Tiểu thư, bọn họ đều bị g/ i. ế t ngay trong lúc ngủ!” Ánh mắt tiểu thư lại lạnh lẽo thêm vài phần, nàng nhắm mắt thở dài. Ta biết nàng đang vô cùng đau xót vì cái c. h. ế/ t của họ.
Không hiểu sao đám người áo đen chỉ bao vây mà không xông lên g/ i. ế t chóc tiếp. Nếu không, với bản lĩnh của ta và tiểu thư cũng khó lòng bảo vệ được đám nha hoàn này. Hơn nữa song quyền khó địch bốn tay, ta dù là cao thủ nhất lưu nhưng đối phương có tới mười mấy cao thủ nhị lưu, việc duy nhất ta có thể làm có lẽ là đưa tiểu thư phá vây thoát ra ngoài. Nghĩ đến khinh công và nội lực của tiểu thư, lòng ta cũng bớt lo lắng hơn một chút. Ít nhất nàng đủ sức tự bảo vệ mình.
Sau một canh giờ giằng co, Ân Bất Hoặc trong bộ hỉ phục đỏ rực bước ra từ sau đám người áo đen. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ y phục đen trên người ta và tiểu thư, nhưng lập tức thu hồi cảm xúc, nở nụ cười nho nhã lễ độ hành lễ với nàng: “Bạch tiểu thư, tại hạ nghe thủ hạ báo rằng Bạch phủ bị kẻ gian đột nhập cướp bóc nên vội vã mang người tới cứu viện. Tiểu thư có muốn sang Ân phủ lánh tạm không?”
Ta hận không thể đâm c. h. ế/ t hắn ngay tức khắc, nhưng vì tiểu thư nhà mình nên đành phải nhẫn nhịn, đứng hộ vệ bên cạnh nàng. Ai có thể ngờ được ban ngày cầu thân không thành, vừa cưới Thủy Nhu xong mà tối đến hắn đã lại mơ tưởng đến tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhìn thấy hắn dường như chẳng hề ngạc nhiên, nàng khôi phục lại vẻ điềm nhiên vốn có, đáp lễ hắn: “Đa tạ công tử có lòng tốt. Tiểu nữ hiện giờ quả thực không còn nơi nào để đi, được công tử giúp đỡ, thật vô cùng cảm kích.”
“Tiểu thư…” Ta nóng lòng định can ngăn, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. Lúc này, người đau lòng và mâu thuẫn nhất chắc chắn là tiểu thư. Lại vào Ân phủ, tiểu thư liệu có thoát ra được hang hùm đó lần nữa không? Nhưng nếu không đi, làm sao chúng ta thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp này? Thủ hạ của Ân Bất Hoặc đâu chỉ có mười mấy tên áo đen này, bên ngoài chắc chắn còn hàng chục cao thủ không kém gì bọn chúng!
Ân Bất Hoặc trừng mắt nhìn ta đầy chán ghét, rồi né sang một bên mời mọc: “Bạch tiểu thư, mời.” Tiểu thư thong thả bước đi, mấy nha hoàn theo sát gót không rời nửa bước. Ta bất đắc dĩ đành phải đi theo. Chúng ta vừa đi được một đoạn không xa thì đám người đó đã châm lửa đốt trụi Bạch phủ. Tại Lạc Dương này, nhà của chúng ta đã không còn nữa.
Lại một lần nữa trở lại Ân phủ, chúng ta vẫn ở trong viện cũ. Tường viện chỉ cao chừng một trượng, ta nhẹ nhàng là có thể bay qua, nhưng bên ngoài có mấy chục đại hán canh giữ, ta và tiểu thư căn bản không cách nào dẫn theo người rời đi mà không bị phát giác.
Ân Bất Hoặc uy hiếp tiểu thư, nếu không sớm đồng ý gả cho hắn, hắn sẽ g/ i. ế t sạch chúng ta.