Chương 7: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta – 【 Ngoại truyện về Tiết An 】
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
Ta tên là Tiết An, đầu óc từng bị trọng thương nên chẳng nhớ được chuyện thuở nhỏ.
Theo sư phụ học võ nghệ mấy năm, sau đó sư phụ liền vân du thiên hạ để tìm kiếm sư mẫu.
Năm ta mười ba tuổi, ta cầm thư tiến cử của sư phụ mà vào Lương phủ.
Lương đại nhân đối đãi với ta cực tốt, còn dạy ta học chữ nghĩa.
Ông thường khen ngợi ta rằng:
“Ngươi thông tuệ hơn người, ta nếu có được đứa con trai như ngươi thì thật tốt biết bao.”
Theo ta được biết, Lương đại nhân chỉ có duy nhất một mụn con gái, vô cùng sủng ái.
Lần đầu ta gặp Lương Nhữ Chi, nàng đã dám leo lên nóc nhà lật ngói, lại còn thích rình xem ta luyện chữ.
Sau này ta nhậm chức ở quan phủ, nàng cũng tới tuổi cập kê, nương náu chốn khuê phòng.
Số lần gặp mặt dần ít đi, cho tới khi ta dọn hẳn đến Lương phủ để ở.
Mỗi khi tan sở, ta đều có thể thấy Lương Nhữ Chi ở hậu viện học thêu thùa.
Lòng ta thầm nghĩ, nàng thêu xấu quá, cần phải luyện tập nhiều hơn.
Nhưng nàng lại chẳng nghĩ như vậy, lần nào cũng chủ động tiến tới nói với ta:
“Tiết An, huynh thật ưa nhìn, huynh sinh ra đã định sẵn để chiếm trọn trái tim người khác rồi có phải không?”
Ta bị sự bộc trực của nàng làm cho tâm thần không yên.
Bất quá, việc ta có chiếm trọn trái tim ai hay không thì ta chẳng rõ, nhưng diện mạo của ta quả thực ngày càng giống Thái tử…
Ít nhất là khi nhìn thấy Thái tử, trong lòng ta cũng kinh ngạc khôn cùng.
Thái tử nói ta rất có khả năng là người đệ đệ đã thất lạc nhiều năm của huynh ấy.
Cũng chính lúc này, Lương Nhữ Chi tặng ta một chiếc túi thơm và bày tỏ tâm tình với ta.
Ta hỏi: “Đây là do Lương tiểu thư tự tay thêu sao?”
So với những bông hoa nàng thêu trước đó, chiếc túi thơm này trông cũng ra dáng ra hình.
Nhưng ta không thể nhận.
Lương đại nhân có ý định nhận ta làm nghĩa tử.
Nếu ta còn tơ tưởng đến con gái của ông, e rằng có chút bất nghĩa.
Lương Nhữ Chi nổi giận, thế mà lại ôm chăn chạy đến phòng ta đòi chủ động dâng mình.
Làm sao vậy? Trên giường của ta không có đệm chăn hay sao?
Mà còn cần nàng tự mình mang tới.
Suốt dọc đường đi có bao nhiêu nha hoàn hạ nhân, để họ trông thấy thì thật không hay.
Nghĩ đến những điều đó, ta đã cự tuyệt nàng.
Lương Nhữ Chi như tức điên lên, người thì nhỏ mà sức phá hoại lại rất lớn, nàng nhổ sạch hoa cỏ trong viện của ta.
Miệng còn không ngừng mắng nhiếc:
“Nhổ sạch những bông hoa lẳng lơ này đi, Tiết An mới có thể nhìn thấy một giai nhân yểu điệu như ta.”
Ta thầm nghĩ, hoa cỏ có lẽ lẳng lơ thật, nhưng Lương Nhữ Chi tuyệt đối chẳng dính dáng gì đến hai chữ yểu điệu kia.
Lương đại nhân hay tin về hành động của nàng, đã đánh vào lòng bàn tay nàng.
Ta vốn tưởng Lương Nhữ Chi sẽ biết thu liễm, nhưng chẳng ngờ nàng lại dám hạ dược vào rượu.
Sao lại có nữ tử ngốc nghếch đến nhường ấy.
Để lừa ta uống một chén, nàng tự mình uống hết cả một vò lớn.
Ta vội cho nàng dùng viên giải độc mang theo bên người, dược liệu trên người ta không nhiều, đành nhảy xuống nước lạnh ngâm mình là được.
Chỉ là, ta rốt cuộc chẳng thể nào quên được hương vị của nàng.
Ta nói với nàng: “Lương Nhữ Chi, nàng thật là to gan…”
Thực ra ta đã động lòng với nàng, chỉ là ta có chút không dám đối diện.
Cuối cùng ta cũng rời khỏi Lương phủ…
Người nhà họ Lương thiện lương đơn thuần, ta không muốn làm liên lụy đến bọn họ.
Phụ hoàng và mẫu hậu cảm thấy rất nợ ta, mặc dù ta đã chẳng còn nhớ gì về chuyện năm xưa.
Ta nói với phụ hoàng: “Sau khi diệt trừ nghịch tặc, nhi thần muốn cầu một tờ thánh chỉ tứ hôn.”
Ta không nói rõ là tứ hôn với ai.
Ở Thượng Kinh này, nữ tử ta tiếp xúc nhiều nhất duy chỉ có Lương Nhữ Chi.
Thế nhưng ta không ngờ được rằng, trong lúc ta và Thái tử bận rộn điều tra nghịch tặc, nàng lại dám lén lút đi xem mắt!
Hèn chi dạo gần đây cứ lảng tránh ta, giỏi lắm, Lương Nhữ Chi.
Đáng giận nhất chính là nàng thế mà lại còn kéo vạt áo của Tôn Húc, ta ghen tị đến phát điên!
Tôn Húc nói chuyện thì cứ nói, tại sao phải đứng gần Lương Nhữ Chi như thế làm gì!
Lại còn gọi nàng là Nhữ Chi?
Ta tức giận đến mức sắp nổ tung.
Với người nữ nhân như Lương Nhữ Chi, ta suýt chút nữa đã không kìm được mà nói lời mỉa mai.
Nhưng nàng là nữ tử ta yêu, nếu ta nói ra bất kỳ lời tuyệt tình nào, chắc chắn sẽ làm nàng tổn thương.
Huống hồ chuyện giữa nàng và ta… liên quan đến danh tiết của nàng, ta có khổ mà khó nói, chỉ đành nuốt ngược bình giấm chua vào lòng.
Cũng may nàng đã lương tâm trỗi dậy, bỏ mặc Tôn Húc mà chọn kéo tay ta.
Khoảnh khắc nàng chạy về phía ta, ta đã hoàn toàn không màng đến điều gì nữa.
Ta chỉ muốn ở bên cạnh Lương Nhữ Chi, ta không thể chịu đựng được cảnh bất kỳ kẻ nào đứng song hàng cùng nàng.
Thậm chí ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch của ta.
Thậm chí khi ta định dùng chính mình để lập cục, dẫn dụ đám nghịch tặc xuất đầu lộ diện.
“Lương Nhữ Chi, xin lỗi nàng…”
Đám nghịch tặc đã ra tay vào đúng ngày đại hôn của chúng ta.
Thực ra ta đã lường trước được, bởi đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng.
Sau khi bị tên bắn trúng ngực, điều duy nhất ta nuối tiếc là đã không thể trao cho nàng một buổi đại hôn trọn vẹn.
…
Trong những ngày hôn mê, phần lớn thời gian ta đều ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Lương Nhữ Chi chăm sóc ta vô cùng tỉ mỉ, cho tới tận khi ta hoàn toàn tỉnh lại.
Ngày hôm đó, nàng nhào vào lòng ta, khóc lóc như một đứa trẻ, nhưng đôi bàn tay lại chẳng dám chạm mạnh vào ta lấy một lần.
“Nhữ Nhữ, xin lỗi nàng.”
Ta thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng thêm nữa.