Chương 8: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta – 【 Ngoại truyện về Tôn Húc 】

Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta

Mục lục nhanh:

Nhữ Chi là một nữ tử hoạt bát đáng yêu.
Nàng là minh châu duy nhất trên tay Lương bá phụ, nhưng nàng không hề kiêu kỳ như những nữ tử khác, càng không có thói khinh người của đám quý nữ.
Nhữ Chi đôi khi tuy có chút mơ hồ, nhưng ta rất thích nàng.
Có lẽ là thích như một người muội muội, cũng có lẽ là thích như một người thê tử.
Ta từng nghĩ, sao cũng được, dù sao cũng là người thân, chúng ta cũng được coi là thanh mai trúc mã.
Bất quá kể từ khi Tam hoàng tử được tìm thấy, lời đồn thổi về Nhữ Chi quả thực khó lòng phân giải.
Ngày càng có nhiều lời đàm tiếu bất lợi và mỉa mai nhắm vào nàng.
“Con muốn cầu hôn Nhữ Chi.” Ta đã nói với phụ thân mình như vậy.
Phụ thân gật đầu đồng ý, ông và Lương bá phụ là thế giao, huống hồ đại tẩu của ta đã là tấm gương mẫu mực cho dâu con chốn danh gia vọng tộc, nay cưới một người hoạt bát chút cũng tốt.
Trong tộc cũng chẳng quá khắt khe việc ta cưới nữ tử thế nào, tùy ý ta định đoạt.
Nhữ Chi hồi đáp bái thiếp của ta, nàng viết:
“Ý đồ của quân ta đã rõ, hẹn quân gặp mặt tại thành lâu để xem duyên phận thế nào.”
Lòng ta vui sướng khôn cùng.
Đến buổi hẹn, ta mới nhận ra Nhữ Chi cứ thất thần, mãi cho tới khi trông thấy Tam hoàng tử và Thái tử, sự bất an trong lòng ta đã lên đến đỉnh điểm.
Thái độ của Nhữ Chi đối với Tam hoàng tử rất không bình thường, lời của Thái tử lại càng chứng thực cho suy đoán của ta.
Nhưng thì đã sao chứ?
Nếu Nhữ Chi không nguyện ý, ta vẫn có thể tranh đấu với huynh ấy một phen.
Chỉ là ta không ngờ cái tát vào mặt lại đến nhanh như vậy.
Tam hoàng tử gần như chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ cần hỏi vặn lại Nhữ Chi vài câu.
Cộng thêm việc Thái tử ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, ta đã thua một cách triệt để.
Rõ ràng ta và Nhữ Chi quen biết từ thuở nhỏ, tại sao ta lại bại dưới tay Tam hoàng tử kia chứ?
Trong lòng ta vừa không phục, lại vừa chua xót.
Nhưng ta có thể làm gì đây, đó là lựa chọn của Nhữ Chi, ta tôn trọng nàng.
Thái tử hẹn ta đi dạo hoa lâu, đương nhiên chúng ta chỉ tới đó nghe tiểu khúc, không có chuyện gì khác.
Ta cũng không đau khổ như mình tưởng tượng, chỉ là có chút lo lắng, lo rằng Tam hoàng tử sẽ đối xử không tốt với Nhữ Chi mà thôi…


← Chương trước
Chương sau →