Chương 6: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta Chương 6
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
Ta ngượng ngùng mỉm cười, có chút bối rối.
Cũng tại huynh ấy đột nhiên trở thành Hoàng tử, hơn nữa đêm đó lại rời đi không rõ ràng, nên ta mới sợ hãi.
“Lương Nhữ Chi, ta ghen lắm, Tôn Húc có thể gọi nàng là Nhữ Chi, sau này ta gọi nàng là Nhữ Nhữ được không?”
“Huynh thế này mà không phải hẹp hòi sao, Tôn đại nho và phụ thân ta là thế giao, ta đối với Tôn Húc chẳng qua là tình cảm huynh đệ mà thôi.”
Tiết An không chịu, nhất quyết muốn giống mẫu thân ta, gọi ta là Nhữ Nhữ, huynh ấy bảo:
“Gọi như vậy mới thân thiết.”
Thấy ta không phản ứng, Tiết An đột nhiên ôm lấy ta từ phía sau mà nói:
“Nhữ Nhữ, ta cưới nàng làm thê, có được không?”
Ta đã đồng ý lời cầu hôn của Tiết An.
Huynh ấy sợ ta không chờ được lại đi tương khán người khác nên ngay hôm sau đã vào cung xin chỉ tứ hôn.
Tốc độ đó nhanh đến mức phụ mẫu ta cũng phải ngỡ ngàng.
Ta bất mãn cằn nhằn với Tiết An:
“Như vậy cũng nhanh quá rồi đó? Việc cưới xin cần chuẩn bị những gì còn chưa bàn tới, ít nhất cũng phải cho phụ mẫu ta thời gian để thích nghi chứ.”
Mẫu thân hai ngày nay bận rộn đến chóng mặt.
Còn về phần phụ thân ta, mỗi lần gặp Tiết An, sắc mặt đều không còn hòa ái như xưa.
Dẫu vậy, phụ thân cũng chẳng bắt bẻ được Tiết An điều gì, đành phải thôi.
Trước mặt ta, Tiết An cũng chẳng thèm giữ kẽ nữa.
“Nhữ Nhữ, chẳng phải nàng còn nôn nóng hơn ta sao? Lúc trước nàng đã nói gì với ta, nàng bảo nàng không còn nhỏ nữa mà.”
Ta lập tức bị huynh ấy trêu đến đỏ mặt, nghẹn lời chẳng biết đáp lại thế nào.
Hôn kỳ của chúng ta tuy nhanh chóng nhưng đã gây chấn động Thượng Kinh trong suốt một thời gian dài.
Hoàng đế và Thái tử đều đối đãi với Tiết An rất tốt, lập tức ban cho huynh ấy một vương phủ lớn nhất.
Ta trở thành đối tượng khiến các quý nữ thế gia vô cùng ngưỡng mộ.
Thế nhưng vào đêm đại hôn của ta và Tiết An, một cuộc kinh biến đã xảy ra.
Sát thủ áo đen từ bốn phương tám hướng xông ra.
“Nhữ Nhữ! Ôm chặt lấy ta.”
Trong cơn kinh biến, Tiết An dốc sức che chở cho ta, kiệu hoa bị đám đông hỗn loạn chia cắt.
Quân lính bình thường không ngăn nổi đám sát thủ này, mà cấm quân thì nhất thời chưa thể ứng cứu ngay được.
Nếu không có Tiết An, ta không bị sát thủ giết chết thì cũng bị đám đông hoảng loạn giẫm đạp.
Thế nhưng Tiết An cũng có lúc sức cùng lực kiệt.
Thấy huynh ấy sắp không trụ vững, ta ngẩng đầu nói với huynh ấy:
“Tiết An, huynh đừng lo cho ta nữa, chạy được thì cứ chạy đi, giữ lấy mạng mình là quan trọng nhất.”
Sống được một người vẫn tốt hơn là chết cả đôi chứ.
Tiết An nghiến răng dốc toàn lực bảo vệ ta, hoàn toàn không có ý định đáp lời.
Sát thủ không ngừng lao tới, mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi một lưỡi kiếm rạch ngang cánh tay Tiết An.
“Tiết An…!”
Ta bàng hoàng chẳng dám động đậy, sợ sẽ khiến vết thương của huynh ấy đau thêm.
Gương mặt Tiết An thoáng qua một nụ cười an ủi:
“Nhữ Nhữ, thật xin lỗi, ta đã lợi dụng đại hôn của chúng ta, còn khiến nàng phải lo lắng.”
Huynh ấy vừa dứt lời thì một mũi tên đã bắn trúng ngực.
Ta kinh hãi đến mặt không còn giọt máu, gắt gao bịt chặt vết thương của huynh ấy.
Đám sát thủ này tới để ám sát Tiết An!
“Tiết An, huynh nhất định phải tỉnh lại, ta không trách các người đâu.”
Thực ra ta đã sớm biết đây là một cái bẫy.
Phụ thân từng bảo ta rằng Thái tử bị trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu, sau này Tiết An sẽ đăng cơ làm đế.
Phụ mẫu lo lắng, bảo đầu óc ta đơn giản, lại còn ngây ngốc, không giống cốt cách của một Hoàng hậu.
Nếu ta không muốn, Tiết An cũng sẽ không ép buộc, lão Hoàng đế sẽ chọn cho huynh ấy một vị Hoàng hậu đủ tư cách.
Dẫu sao cũng có khối người khao khát vị trí đó.
Nhưng dù sau này huynh ấy có là Hoàng đế đi chăng nữa, huynh ấy vẫn là người trong lòng ta.
Chỉ là không ngờ đám sát thủ lại hung hãn đến thế.
“Tiết An, nếu huynh không tỉnh lại, ta sẽ gả cho người khác đấy.”
Ta túc trực bên giường Tiết An suốt mười ngày, mỗi ngày đều đút nước đút cháo cho huynh ấy.
Ngày đó nếu không nhờ Thái tử dẫn binh cứu viện kịp thời, ta và Tiết An có lẽ đã xanh cỏ rồi.
Dẫu sao đám phản tặc cũng đã bị tóm gọn một mẻ.
Năm đó chính những kẻ này đã ám sát Đế hậu, khiến Tiết An phải lưu lạc dân gian nhiều năm, lần này xem như chúng đã sập bẫy của huynh ấy.
Huynh ấy đã báo được thù, nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh lại vậy?
Khi Tiết An mở mắt, ta đang lau vết thương cho huynh ấy.
Có lẽ ta đã làm đau huynh ấy nên một tiếng hít khí lạnh khẽ vang lên bên tai.
Giây phút đó, ta bỗng nhiên vui mừng đến phát khóc.
Thiếu niên lang mà ta thầm thương trộm nhớ…
Cuối cùng huynh ấy cũng không nỡ bỏ rơi ta.
Tiết An vuốt ve mái tóc dài của ta, khẽ cười:
“Chưa từng thấy nữ tử nào ngốc như nàng.”
Ta nín khóc mỉm cười, đây đâu phải là ngốc, nếu người này không phải là Tiết An, ta đã chạy còn nhanh hơn thỏ rồi.
Ta nói với huynh ấy: “Ta ngốc như vậy, huynh phải ở bên cạnh ta cả đời đấy.”
[Chính văn hoàn]