Chương 5: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta Chương 5
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
3.
Ta chột dạ cúi đầu, không dám nhìn huynh ấy thêm lần nào nữa.
Đều tại đêm hôm đó ta bị mỹ sắc mê muội, chiếm tiện nghi của huynh ấy.
Nay đi hẹn hò lại còn đụng mặt huynh ấy nữa.
Tôn Húc kẹp ở giữa hai chúng ta, một luồng gió lạnh thổi qua, cục diện rơi vào bế tắc.
“Nhữ Chi, nàng và Tam hoàng tử… thật không giống như lời đồn không hay bên ngoài, có phải hai người đang… cãi nhau không?”
Ánh mắt Tôn Húc nhìn ta và Tiết An đều đã thay đổi.
Chỉ có Thái tử ở bên cạnh nhàn nhã xem kịch, còn chẳng ngại chuyện chưa đủ lớn mà bồi thêm:
“Tôn tiểu đại nhân ơi, ta đã bảo ngươi mau đi đi mà ngươi không chịu, nhị đệ của ta cũng thầm thương Lương gia cô nương, ngươi bảo ta phải giúp ngươi thế nào đây?”
Tiết An thầm thương ta?
Ta bị tin tức như sét đánh ngang tai này làm cho ngây ngẩn cả người.
Lời nói nhăng cuội của Thái tử lập tức khiến tâm trí ta rối loạn, ta vội vàng nhìn về phía Tiết An ở bên cạnh.
Tiết An thế mà lại không hề phản bác!!!
Trái lại, Tôn Húc mới là người mặt đầy chấn kinh.
Sau đó hắn mấp máy môi, nhìn về phía Tiết An nói:
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”
“Ta có thể bị Nhữ Chi thu hút, Tam điện hạ và Nhữ Chi cùng chung sống dưới một mái hiên, có thầm thương nàng cũng là lẽ thường tình.”
“Nhưng cũng phải xem Nhữ Chi có thích hay không, Tam điện hạ chặn đường chúng ta như vậy, là muốn cường thủ hào đoạt sao?”
Tôn Húc đúng là gan dạ thật, không hổ danh là con trai của đại nho Tôn bá phụ.
Nếu không phải vì ta đang lâng lâng vì câu nói Tiết An thích mình, có lẽ ta đã cổ vũ hò hét cho hắn rồi.
Gương mặt Tiết An đỏ bừng lên.
“Nhữ Chi thích? Cường thủ hào đoạt? Chặn đường hai người?”
Ánh mắt Tiết An đầy oán hận, huynh ấy hoàn toàn không đối diện với Tôn Húc mà lại nhìn ta hỏi vặn lại.
Ánh mắt ấy như thể muốn ấn ta xuống đất mà giày vò vậy.
Trong mắt Tiết An có quá nhiều điều muốn nói, nhưng vì có Tôn Húc và Thái tử đang xem kịch ở đó nên huynh ấy đành phải nuốt ngược vào trong.
Huynh ấy nói giọng nghẹn đắng:
“Nàng đã đối xử với ta như thế, mới có mấy ngày mà nàng đã không chờ được, muốn tìm ngay niềm vui mới sao?”
Ta đã đối xử với huynh ấy thế nào cơ chứ!
Tổ tông này có biết chừng mực là gì không vậy?
Cũng may là huynh ấy chưa nói thẳng ra chuyện ta tự chủ động dâng mình, lại còn hạ dược huynh ấy.
Ta chịu không nổi áp lực, đành bảo: “Cái đó… Tam điện hạ… chúng ta có thể nói chuyện riêng thôi được không?”
Thái tử ở bên kia xem đến là đắc ý:
“Ái chà, vở kịch tình mới tình cũ này đúng là đặc sắc, quả nhiên không phải lúc nào cũng được nghe.”
“Lương cô nương đã muốn nói lời riêng tư với tam đệ, ta thấy tình cũ vẫn là cao tay hơn một bậc!”
“Tôn tiểu đại nhân, ta thấy ngươi xong đời rồi!”
Ta chẳng kịp phản ứng với Thái tử, cũng chẳng màng đến cảm xúc của Tôn Húc, chỉ có thể vội vàng sắp xếp:
“Tôn đại nhân, thật xin lỗi, ta và Tam điện hạ có chuyện cần nói, hẹn huynh lần sau nhé!”
Ta cũng chẳng sợ Tiết An có trả thù mình hay không.
Chỉ muốn kéo huynh ấy đi hỏi cho ra lẽ, liệu huynh ấy có thực sự thầm thương ta không.
Dẫu sao ta đã thèm thuồng huynh ấy từ lâu lắm rồi.
Tiết An bị ta kéo đi, Tôn Húc mặt đầy thất vọng định đuổi theo nhưng lại bị Thái tử giữ lại.
“Ta nói này Tôn tiểu đại nhân, ngươi không thấy đôi mắt Lương cô nương như thể khảm trên người tam đệ của ta rồi sao?”
“Ngươi có đi cũng vô ích thôi, hơn nữa tam đệ ta vốn có tính thù dai, đệ ấy không làm gì được Lương cô nương nhưng chắc chắn sẽ lôi ngươi ra mà trút giận đấy!”
Ta kéo Tiết An bước đi thật nhanh.
Dù trong lòng có chút áy náy với Tôn Húc, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Trái tim ta đã hoàn toàn trao cho Tiết An mất rồi.
“Tiết An, huynh thầm thương ta, có phải là thật không?”
Ta nhìn Tiết An, thấy gương mặt huynh ấy nhanh chóng đỏ bừng hơn nữa.
Vì ta chạy quá nhanh nên có chút thở dốc, Tiết An hơi thẩn thờ một chút.
Huynh ấy đột nhiên kéo ta vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi ta, cướp đi hơi thở của ta.
Giọng nói trầm thấp thanh lãnh vang lên bên tai:
“Thương, thương đến mức không chịu nổi, thấy nàng sóng vai cùng kẻ khác, ta ghen đến phát điên rồi!”
Ta hoàn toàn mềm nhũn trong lòng huynh ấy, cứ như đang nằm mơ, hưng phấn đến mức muốn ngất đi.
Tiết An ôm lấy ta, không ngừng nói:
“Chính nàng là người trêu ghẹo ta trước, tại sao giờ lại trốn tránh ta?”
“Nàng không biết việc đầu tiên ta làm khi vào cung chính là xin chỉ tứ hôn sao?”
Ta bị huynh ấy dỗ dành đến mức choáng váng, hóa ra những lời thăm dò của Hoàng hậu nương nương lúc trước là có ý này…
“Tiết An, ta còn tưởng huynh muốn trả thù ta cơ.”
Ta nhỏ giọng nói.
Tiết An tức giận cắn nhẹ lên mặt ta một cái:
“Trong mắt nàng, ta là kẻ hẹp hòi như vậy sao?”