Chương 4: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta Chương 4
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
Hồi lâu sau, giọng nói đầy mỉa mai của huynh ấy mới vang lên từ đỉnh đầu ta:
“Lương muội muội mấy ngày không gặp mà đã trở nên xa lạ với ta như thế, vừa gặp mặt đã hành đại lễ nhường này.”
Trong lòng ta thầm nghĩ, không dập đầu một cái cho huynh hả giận, huynh làm sao dễ dàng tha cho ta được?
Quả nhiên, Tiết An nói xong liền cùng phụ thân đi vào thư phòng, chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái.
Vốn tưởng rằng Tiết An đã bỏ qua cho ta thì có thể kê cao gối ngủ ngon.
Ta đã tính kỹ rồi, cùng lắm thì sau này thấy huynh ấy ta sẽ đi đường vòng.
Nhưng chẳng được mấy ngày, phụ mẫu ta đã bắt đầu lo sốt vó.
Mẫu thân gọi ta đến trước mặt, bà không kìm được mà liên tục lau nước mắt:
“Nhữ Nhữ, đều là do mẫu thân hại con.”
“Tam hoàng tử và con là chuyện không thể nào, để tránh hiềm nghi, con hãy chọn một vị lang quân khác đi.”
“Sớm định đoạt hôn sự cũng tốt hơn.”
Chuyện ta theo đuổi Tiết An cuối cùng vẫn để lộ chút phong thanh.
Dẫu sao mẫu thân cũng không ngờ tới Tiết An lại là Hoàng tử, nên những trò ta dùng để truy đuổi huynh ấy trước kia chẳng hề giấu giếm.
Thân phận ta không cao, lại chưa chiếm được cảm tình của Tiết An, lời đồn truyền đi lâu ngày, còn ai dám tới cầu thân với ta nữa?
Tuổi tác ta cũng chẳng còn nhỏ, không thể chờ đợi quá lâu.
Phụ mẫu sợ tương lai của ta bị lỡ dở, chi bằng sớm ngày đính hôn.
Thuận tiện còn có thể dập tắt những lời ra tiếng vào bất lợi cho ta.
“Vậy con nên đi làm hại vị lang quân nhà ai đây?” Ta buột miệng hỏi.
Nếu không phải là Tiết An, thì chỉ có thể là mấy đứa con trai của những vị lão hữu của phụ thân.
Chẳng biết nam tử nào lại xui xẻo như vậy, có thể lọt vào mắt xanh của ta.
Cũng xem như hắn có phúc đức.
Mẫu thân thấy ta không phản kháng, bấy giờ mới nhẹ lòng đôi chút:
“Tôn bá phụ của con có đích tử thứ hai tên là Tôn Húc, cách đây vài ngày con cũng đã gặp hắn rồi.”
Xem chừng ta có duyên với vị trí thứ hai, lại là một người con thứ trong nhà.
Hiểu con không ai bằng cha, dáng người Tôn Húc cũng có đôi phần giống Tiết An.
Chẳng qua diện mạo thì kém hơn một chút, nhưng ở kinh thành, đó cũng là một mối lương duyên.
Ta theo bản năng hỏi:
“Phụ thân đã đề cập với Tôn bá phụ rồi sao? Còn Tôn Húc, hắn có bằng lòng không?”
Mẫu thân ân cần vuốt tóc ta nói:
“Sao lại không chứ, là chính Tôn Húc đã đề đạt, Nhữ Nhữ nhà ta cũng là hảo nữ được trăm nhà cầu cơ mà.”
Ta không muốn phụ lòng mong mỏi của phụ mẫu.
Liền đồng ý gặp mặt Tôn Húc trước.
Để phụ mẫu yên lòng, ta cũng ra dáng ra hình mà hồi đáp bái thiếp của đối phương, hẹn Tôn Húc cùng dạo thành lâu.
Tôn Húc so với thường ngày có phần ổn trọng và hoạt bát hơn, nhưng lòng ta lại có chút thất thần.
Tìm kiếm hồi lâu, ta mới thấy được dáng hình quen thuộc ấy.
“Nhữ Chi, nàng đang nhìn gì vậy?”
Tôn Húc đánh thức ta đang thẩn thờ, hắn có chút ngập ngừng dõi theo ánh mắt của ta.
Chỉ thấy Tiết An đang trò chuyện cùng một nam tử có tướng mạo bất phân thắng bại với huynh ấy, hai người đang ngồi đối diện bên lan can, cũng đã nhìn thấy chúng ta.
Tôn Húc đưa ta cùng tiến lên hành lễ.
“Thần bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến Tam hoàng tử.”
Tiết An không thèm để mắt đến chúng ta, định mở miệng nói gì đó với Thái tử.
Thái tử trái lại rất thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này, cười nói với Tôn Húc:
“Không tệ, không tệ, nhìn qua đúng là trai tài gái sắc, Tôn tiểu đại nhân thật có phúc khí.”
Tôn Húc làm việc dưới trướng Thái tử nên hai người khá thân thiết.
Có thể thấy phụ mẫu đã vô cùng thận trọng khi chọn lựa hôn sự cho ta.
Theo phò tá vị Thái tử có địa vị vững chắc, lại thêm bản thân Tôn Húc luôn nỗ lực, hắn khó lòng mà không thành công rực vở.
“Tạ Thái tử điện hạ khen ngợi, thần xin phép không làm phiền Ngài và Tam điện hạ nữa.”
Tôn Húc muốn đưa ta rời đi.
Thái tử gật đầu, sau đó nhìn Tiết An đầy ẩn ý:
“Đi thôi, đi thôi, bản cung thì không sao, chỉ sợ tam đệ của ta sẽ nổi nóng với ngươi đấy.”
Tôn Húc nghe vậy cũng không quá bối rối, ra hiệu đã hiểu rồi gật đầu vâng lệnh.
Chỉ có Tiết An là hoàn toàn sa sầm mặt mày.
Ta có cảm giác như mình bị huynh ấy bắt gian tại trận vậy.
Sợ Thái tử – kẻ thích nói lời châm chọc này – tiếp tục nói nhăng nói cuội, ta hoảng loạn kéo kéo vạt áo Tôn Húc.
Dùng giọng nói chỉ có ta và Tôn Húc nghe rõ mà bảo:
“Tôn đại nhân, ta có chút mệt rồi.”
Tôn Húc nghe vậy, cũng chẳng cảm thấy hành động kéo vạt áo của ta là quá phận.
Hắn dịu dàng nói với ta:
“Ta đưa nàng đến họa quán dưới lầu nghỉ chân một lát.”
“Bộp!”
Tiết An bỗng nhiên đứng bật dậy từ lan can, cả người tỏa ra khí thế u ám.
Hành động của huynh ấy khiến tim ta sợ tới mức lỗi nhịp.
Tiết An bước đến chắn đường chúng ta rồi hỏi:
“Lương Nhữ Chi, hai người đang đưa tình sao? Nàng đã nhìn trúng hắn chưa?”
Ta chẳng dám thở mạnh, lúc này làm sao dám chọc giận huynh ấy cơ chứ.
Ta ấp úng đáp:
“Ta đã đến tuổi rồi, huynh cũng biết đấy, ta có phần nôn nóng.”
Dáng người Tiết An khựng lại, như thể bị ai đó kìm hãm, ánh mắt nhìn ta u uất như một phu nhân bị ruồng bỏ nơi thâm cung.