Chương 3: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta Chương 3
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
Gương mặt đang điềm tĩnh của phụ thân lại một lần nữa trắng bệch, dạo gần đây sắc mặt của ông thay đổi còn nhanh hơn cả hát tuồng.
Phụ thân quát mắng ta: “Chớ có nói nhăng nói cuội.”
Xem ra Tiết An chưa từng nhắc tới chuyện này trước mặt phụ thân.
Dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của phụ mẫu, lòng ta càng thêm rối loạn.
Ta không biết Tiết An rốt cuộc là không để tâm, hay là đang kìm nén cơn giận, định sau này mới từ từ thu thập ta.
Chưa đợi ta miêu tả chi tiết quá trình gây án của mình, ngoài sảnh chính đã vang lên tiếng truyền thánh chỉ.
Cả nhà ba người chúng ta sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài quỳ lạy.
“Lương Văn Diệu tiếp chỉ, truyền khẩu dụ của Thánh thượng:”
“Ái khanh có công tìm lại Tam hoàng tử cho trẫm, lẽ ra phải ban thưởng, nghe nói khanh là người thanh cao, đặc biệt cho phép ái khanh đưa quyến thuộc vào cung.”
“Nhi tử của trẫm nguyện ý có qua có lại.”
Giọng vị thái giám truyền chỉ cao vút, nội dung khẩu dụ khiến ta và mẫu thân sởn cả gai ốc.
Hoàng thượng triệu phụ thân vào cung thì thôi đi, lại còn bắt đưa cả ta và mẫu thân theo.
“Nhi tử của trẫm” chẳng phải là Tiết An vừa trở thành Tam hoàng tử sao?
Huynh ấy muốn có qua có lại cái gì, chẳng lẽ là trả thù ta chắc!
Đời ta thế là xong rồi…
2.
Phụ thân đi kiến giá Hoàng đế.
Còn ta và mẫu thân thì được đưa đến cung của Hoàng hậu.
Trên đại điện, Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, quốc sắc thiên hương, vẻ tuấn tú của Tiết An có vài phần giống bà.
Lần đầu tiên gặp chúng ta, Hoàng hậu nương nương đã nói một câu đầy ẩn ý:
“Ban tọa cho Lương phu nhân, bản cung có chuyện muốn đàm đạo kỹ càng với phu nhân.”
Mẫu thân vội vàng gật đầu vâng mệnh.
Thấy mẫu thân đã ngồi xuống, Hoàng hậu mới nói với ta:
“Lương gia cô nương hãy lại gần đây, để ta nhìn cho kỹ.”
Lời của bà đầy vẻ mơ hồ, khiến lòng ta vô cùng thấp thỏm.
Ta liếc nhìn mẫu thân một cái, chỉ có thể nghe lời mà tiến lại gần Hoàng hậu.
Hoàng hậu cùng mẫu thân trò chuyện thân mật như những người trong nhà.
“Không tệ, không tệ, tướng mạo tiểu gia bích ngọc, quả thực khiến người ta thương mến, đều là do Lương phu nhân dạy bảo tốt.”
Mẫu thân nghe bà nói vậy, trán lập tức lấm tấm mồ hôi.
Đây rõ ràng là Hoàng hậu nương nương đang ngầm cảnh cáo chúng ta.
Dẫu sao dưới sự xúi giục của mẫu thân, ta đã làm ra chuyện đó, có thể nói là chẳng liên quan gì đến bốn chữ “tiểu gia bích ngọc”.
“Nương nương quá khen rồi.”
Tuy nhiên, bất kể Hoàng hậu nói gì, ta và mẫu thân cũng chỉ biết liên tục gật đầu tạ ơn.
Hoàng hậu như nhìn ra sự căng thẳng của chúng ta, khẽ nhíu mày nói:
“Là bản cung đường đột, mấy năm qua ta đã nợ An nhi rất nhiều, nay chỉ muốn từ chỗ các người mà thăm hỏi một chút về sở thích của nó mà thôi.”
Cơ thể đang căng cứng của ta và mẫu thân cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Hóa ra là vậy, ta suy nghĩ một lát, rồi nói ra một vài sở thích của Tiết An.
Ta vốn đã thầm thương huynh ấy từ lâu, nên những thói quen ngày thường của huynh ấy ta đều nắm rõ.
Vì vậy, khi đối đáp về những chuyện vặt vãnh mà Hoàng hậu hỏi, ta cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Ánh mắt Hoàng hậu nương nương nhìn ta cũng dần trở nên ôn hòa hơn.
Bà nói: “An nhi của bản cung đã làm phiền hai mẫu tử phu nhân không ít, ta có nói bao nhiêu lời cũng chẳng đủ để đáp tạ.”
Ta cứ cảm thấy lời của Hoàng hậu có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không tìm ra vấn đề ở đâu.
Tách từng chữ ra thì ta đều hiểu, nhưng ghép lại lại khiến lòng ta bồn chồn.
Cho đến tận khi bà cho phép ta và mẫu thân rời cung, ta vẫn còn ngẩn ngơ.
“Mẫu thân, sao Hoàng hậu nương nương không xử phạt chúng ta? Bà ấy có giúp Tiết An trả thù chúng ta không?”
Việc chúng ta ép Tiết An rời khỏi phủ là sự thật, bất luận là vì lý do gì.
Mẫu thân sợ đến mức vội che miệng ta lại:
“Nhữ Nhữ à, đừng có nói bừa, chúng ta về hỏi phụ thân con xem sao.”
Ta gật đầu, tuy chẳng biết Hoàng hậu sẽ định liệu thế nào.
Nhưng ta biết rõ, nếu ta bị ai đó bắt nạt hoặc chiếm tiện nghi, mẫu thân chắc chắn sẽ xé xác đối phương.
Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không thể chỉ đơn thuần là tán gẫu chuyện nhà với chúng ta.
Phụ thân trở về muộn hơn chúng ta rất nhiều, và người cùng về với ông…
Chính là Tiết An!
Ta đang lúc lo âu sợ hãi, vừa thấy huynh ấy liền lập tức chạy tới, chẳng chút do dự mà dập đầu một cái thật kêu.
“Thần nữ bái kiến Tam hoàng tử! Tam hoàng tử vạn phúc!”
Xem trên tâm ý thành khẩn này của ta, chẳng lẽ huynh ấy còn nhẫn tâm so đo với một tiểu nữ tử như ta sao?
Phụ mẫu đều bị hành động của ta làm cho kinh khiếp.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tiết An, cứ thế cung kính quỳ dưới đất.
Ở khoảng cách gần như vậy, ta dường như nghe thấy tiếng Tiết An nghiến răng.