Chương 2: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta Chương 2
Truyện: Nghĩa huynh dùng mỹ sắc mê hoặc ta
Mượn hơi rượu đang bốc lên, ta lại một lần nữa nhào tới đè Tiết An xuống, lần này huynh ấy không đẩy ta ra.
Thay vào đó, huynh ấy ôm lấy eo ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nàng ngốc sao, rượu mà cũng đem ra uống như nước lã à? Lại còn uống vội vàng như thế.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, lòng ta vui sướng, mơ mộng về cảnh tượng gạo nấu thành cơm giữa hai đứa.
Chẳng những nghĩ trong lòng, ta còn không giữ được mồm miệng, thuận miệng nói ra:
“Không uống nhiều rượu như vậy, sao ta có thể ngủ với huynh được chứ?”
Gương mặt huynh ấy đỏ bừng thấy rõ, dường như nhận ra sự thay đổi trong cơ thể, Tiết An có chút không thể tin nổi.
“Nàng đã bỏ thứ gì vào rượu…”
Ta chẳng buồn quan tâm đến lời chất vấn của huynh ấy.
Bởi vì trong mắt ta, Tiết An đột nhiên biến thành rất nhiều người, ai nấy gương mặt đều đỏ bừng.
Ta hưng phấn vô cùng, dõng dạc hô lớn:
“Nhiều Tiết An quá… nên hôn người nào trước đây?”
Nói rồi ta ôm chầm lấy người gần nhất, hôn lấy hôn để.
Tiết An ngây người trong chốc lát, chưa đợi ta kịp hoài nghi về tác dụng của thuốc, huynh ấy đã cướp đi hơi thở của ta.
“Lương Nhữ Chi… nàng thật là to gan!”
Tiết An dường như bị ta làm cho tức giận, huynh ấy chẳng màng đến y phục xộc xệch của mình, vội vàng đút cho ta một viên thuốc.
Sau đó ta mơ màng thấy huynh ấy chạy ra khỏi phòng.
Tiếng nước chảy “Ào ào” vang lên, ta hôn mê hồi lâu, mới thấy Tiết An ướt đẫm trở về.
Huynh ấy đưa giải dược cho ta dùng, còn mình thì nhảy xuống hồ để phát tiết bớt dược lực.
Lúc Tiết An vào cửa, trên đầu vẫn còn vướng mấy cọng rong nước, trông buồn cười vô cùng.
Có điều, việc ta hạ dược Tiết An đã hoàn toàn thất bại.
Mẫu thân là người đầu tiên chạy đến sân viện để thu dọn tàn cuộc cho hai đứa ta.
Gương mặt phụ thân trắng bệch, ông thấp giọng nói gì đó với Tiết An, Tiết An lắc đầu, sa sầm mặt mày rời khỏi nhà ta…
“Mẫu thân… theo lẽ thường, phụ thân lúc này không phải nên xông tới gầm thét, hoặc tuyên bố sẽ đánh chết con sao?”
Mẫu thân trấn an ta, rồi nói:
“Nhữ Nhữ à, xem chừng chuyện của hai đứa không thành rồi, tên tiểu tử Tiết An đó không chiếm tiện nghi của con chứ?”
“Mẫu thân yên tâm, con không chịu thiệt đâu.”
Ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thầm nghĩ huynh ấy lấy đâu ra cơ hội mà chiếm tiện nghi của ta, chẳng qua là ta đã hôn huynh ấy trước một cái rồi.
Chỉ là làm mất mặt đến mức này mà vẫn không trói buộc được Tiết An, lòng ta không khỏi hụt hẫng.
Phụ thân cấm túc ta và mẫu thân, không cho đi đâu cả.
Cũng may chúng ta vẫn có thể tự do đi lại trong phủ.
Mẫu thân tức giận đến mức mỗi lần thấy phụ thân đều nói lời mỉa mai.
“Chẳng phải chỉ là một người nghĩa tử thôi sao? Hắn muốn đi thì cứ đi, ta và Nhữ Nhữ đâu có đuổi hắn.”
“Lương Văn Trạc, chẳng lẽ ông muốn hai mẫu tử ta đi nhận lỗi với hắn, rồi rước hắn về chắc?”
Mẫu thân miệng thì mắng chửi, nhưng chẳng đắc ý được bao lâu, những lời đồn thổi truyền ra từ Thượng Kinh đã đủ khiến chúng ta kinh ngạc đến rớt cằm.
Đích tử thứ hai của Đế hậu, vị Tam hoàng tử từng bị thất lạc bên ngoài trong cơn cung biến năm xưa đã được tìm thấy.
Từng dùng tên giả là Tiết An.
Sau đó, mọi chuyện liên quan đến Tiết An đều bị đào bới sạch sẽ.
Đặc biệt là việc Tiết An vào kinh sáu năm, được phụ thân ta nhận làm nghĩa tử, lại còn làm việc dưới trướng của phụ thân.
Ai nấy đều bảo phụ thân ta gặp vận may lớn, tương lai chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức không ngừng.
Chỉ có ta và mẫu thân là như ngồi trên đống lửa.
Mẫu thân thẫn thờ hỏi phụ thân:
“Lời đồn bên ngoài là thật sao? Tiết An thực sự là Tam hoàng tử?”
Phụ thân vừa nhấp trà, vừa nhàn nhạt đáp:
“Thánh chỉ của Hoàng thượng muộn nhất là ngày mai sẽ ban xuống, tên tiểu tử đó không phải là người mà Nhữ Nhữ nhà ta có thể với tới, hai người đừng có mà làm loạn.”
Ta và mẫu thân bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi mấy lần này phụ thân không hề thiên vị chúng ta.
Quả nhiên, không quá hai ngày, chuyện Tiết An dọn khỏi Lương phủ đã bị người ta đào lại.
Chỉ có điều lời đồn lại biến thành ta và mẫu thân sợ bị chia chác gia sản nên mới đuổi Tiết An đi.
Mẫu thân còn tỏ vẻ mừng thầm:
“Chỉ cần lời đồn không liên quan đến sự trong sạch của Nhữ Nhữ thì đều không phải chuyện lớn, Tam hoàng tử làm sao thèm để mắt đến chút gia nghiệp này của nhà ta.”
Những kẻ đó cùng lắm chỉ cười nhạo chúng ta biến chuyện tốt thành chuyện xấu, số người đến lấy lòng phụ thân cũng bớt đi một ít mà thôi.
Chỉ có ta là không nén nổi lo âu, gương mặt rầu rĩ, nói thẳng không chút kiêng dè với phụ mẫu:
“Cha nương, lần trước con không nói thật lòng.”
“Lần đó Tiết An quả thực không chiếm được tiện nghi của con, nhưng ngày hôm ấy con đã chiếm tiện nghi của huynh ấy rồi.”
“Như vậy có tính là trêu ghẹo huynh ấy không?”
Mẫu thân đại kinh thất sắc: “Ôi trời đất ơi!”