Chương 6: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 6
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Ta rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm.
Tỷ muội tốt của ta, e rằng… có khi nào…
Đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi chăng.
Đúng lúc Lục Thừa vừa quay lại, ta vội vã kể cho hắn nghe chuyện Triệu Tuệ bị mất tích.
Hắn nhẹ nhàng giữ chặt đôi tay đang vung vẩy loạn xạ của ta.
“Sẽ không có chuyện gì đâu, nàng đừng cuống lên, để ta đi ra ngoài tìm kiếm xem sao.”
Nhưng tìm bằng cách nào bây giờ?
Kinh thành rộng lớn thế này, muốn giấu một đứa trẻ đi thì quả thực là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Ta giữ Lục Thừa lại: “Ngươi hãy sang huyện lân cận đi, cứ dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà hành động.”
“Thế còn nàng?”
“Ta ở lại đây tìm Triệu Tuệ.”
“Không được,” hắn cau mày, “Ta sẽ không rời xa nàng nữa đâu.”
Ta định giơ chân đá cho hắn một phát.
Nhưng ánh mắt hắn vô cùng bướng bỉnh, lộ rõ vẻ quật cường kiên quyết không chịu nhượng bộ.
Ta đành phải thu chân về.
“Được rồi, ngươi đi cùng ta đi tìm Triệu Tuệ vậy.”
Ta thầm tính toán một chút, hiện tại điểm danh vọng chắc hẳn đã vượt qua bảy trăm điểm rồi.
Nếu có thể nhanh chóng đột phá một ngàn điểm, tình cảnh khó khăn trước mắt tự khắc sẽ được giải quyết dễ dàng.
Vấn đề là làm sao để nhanh chóng gom đủ ba trăm điểm danh vọng còn thiếu đây.
Ta chỉ đành thầm nói với Vương Thượng thư một câu trong lòng:
Vô cùng xin lỗi ông.
7
Hai rương bạc đầy ắp, Lục Thừa phải vận chuyển tới bốn năm chuyến mới xong.
Ta dùng tiền mua chuộc các tiên sinh kể chuyện ở các trà lâu, bảo họ kể cho bách tính nghe một câu chuyện thế này:
“Heo yêu đại nhân xót thương thế nhân, đặc biệt chôn giấu vài hòm kho báu trị giá ngàn lượng vàng ở vùng ngoại ô, đang chờ đợi người có duyên tới tìm kiếm.”
Đám thính giả vừa cắn hạt dưa vừa bán tín bán nghi.
Đúng lúc này, liền đến phiên quân bài “cò mồi” do ta sắp xếp lên sân khấu diễn trò.
Bọn họ khiêng từng rương bạc lấp lánh lên, phấn khích rêu rao rằng đây chính là kho báu bọn họ đào được ở vùng ngoại ô.
Sau khi đám cò mồi diễu qua diễu lại một vòng như vậy, trà lâu trong nháy mắt đã vắng tanh không còn một bóng người.
Nhà nhà người người đều vác xẻng lên vai, chen chúc tranh nhau chạy thẳng ra phía ngoại ô.
Ba trăm điểm danh vọng.
Không biết liệu lần này có thể tích lũy đủ hay không đây.
“Triệu Tuệ ơi.” Ta ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, không khỏi cảm khái lầm bầm, “Ngươi cố gắng trụ thêm chút nữa nhé, ngôi vị người giàu nhất thiên hạ sắp nằm gọn trong tay rồi.”
Lục Thừa không biết đã mua được một bát hoành thánh nóng hổi từ đâu, bưng tới cung kính đưa cho ta.
Bên trên còn rắc chút hành hoa cùng vài giọt dầu mè thơm phức.
Thật là thơm quá đi.
Ta lập tức tạm thời quên luôn nàng tỷ muội tốt có lẽ đang phải chịu khổ chịu nạn ở phương nào.
Sau khi ăn xong, ta lau lau khóe miệng nhỏ của mình.
“Đi thôi, đi tìm người thôi.”
Lục Thừa vô cùng nghe lời đi sát bên cạnh ta, tay cầm thanh kiếm, bộ dạng lạnh lùng trông vô cùng đáng sợ khiến người khác chẳng dám tới gần.
Tất nhiên là cũng chẳng có ai thèm đến gần chúng ta cả, bởi vì mọi người đều đang bận rộn đổ xô ra ngoại ngoại ô đào bới kho báu hết rồi.
Ở thời cổ đại này, bé gái nếu bị bắt cóc thì chỉ có hai con đường: một là bị bán vào thanh lâu, đứa nào xinh đẹp thì được nuôi dưỡng để trở thành tiểu hoa khôi, đứa nào dung mạo bình thường thì bị ném đi làm nha hoàn hầu hạ hoa khôi.
Hai là bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé cho những gia đình có con trai tàn tật hay có vấn đề gì đó.
Nếu rơi vào trường hợp sau thì non cao sông dài, muốn tìm được người quả thực là mò kim đáy bể.
Ta quay sang hỏi Lục Thừa: “Ngươi đã từng đi uống rượu hoa chưa?”
Hắn thành thật lắc đầu.
“Được thôi, vậy hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi mở rộng tầm mắt.”
Ta thay nam trang, dán râu giả, tìm đến tòa thanh lâu lớn nhất kinh thành. Từ khoảng cách thật xa đã có thể ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc đến sực nức.
Vừa bước qua ngưỡng cửa.
Những nàng nương tử trẻ tuổi xinh đẹp khoác trên mình lớp lụa mỏng manh lả lướt chào đón.
“Hai vị lang quân, có muốn vào trong ngồi một lát chăng? Để Mẫu Đơn chu đáo hầu hạ hai vị gia nhé?”
Ta nháy mắt ra hiệu với Lục Thừa: Ngươi giữ chân nàng ta lại, ta ra hậu viện nghe ngóng tình hình.
Nói thật lòng, với dung mạo kia của tỷ muội tốt của ta thì chắc chắn không bị người ta dạy dỗ để làm kỹ nữ đâu.
Dù sao thanh lâu cũng là nơi mở cửa buôn bán, không đến mức làm ra vụ mua bán lỗ vốn như thế.
Mẫu Đơn cô nương rõ ràng là đã vừa mắt Lục Thừa cao lớn tuấn tú, lả lướt uốn éo thân xuân như rắn nước, nhiệt tình dán sát lên người hắn.
Lục Thừa thẳng tay đẩy nàng ta ra, sắc mặt trầm xuống như sắp rỉ ra nước.
“Tránh ra, đừng chạm vào ta.”
Chậc, thời buổi này ngay cả thích khách cũng được huấn luyện tam tòng tứ đức dành cho nam nhân sao?