Chương 7: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 7
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Mẫu Đơn cô nương nhướng mày: “Hai vị công tử tới hoa lâu mà không tìm nương tử tâm sự, chẳng lẽ là muốn tới gây sự hay sao?”
Ta nhanh tay lẹ mắt đẩy Lục Thừa về phía trước, tiện tay ném cho Mẫu Đơn một nén bạc.
“Làm phiền cô nương chăm sóc chu đáo cho vị huynh đệ này của ta.”
Rồi ta lủi đi mất dạng.
Lục Thừa à, vị dũng sĩ hy sinh vì đại nghĩa kia ơi, bách tính sẽ mãi khắc ghi công ơn của ngươi.
Ta thuận lợi lẻn được vào hậu viện.
Nơi này vô cùng ồn ào hỗn tạp, giống như hậu cần của một tửu lầu lớn, không ít tiểu nương tử trông tuổi đời còn rất nhỏ đang bận rộn rửa bát, lau nhà, mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Trong lòng ta chợt dâng lên nỗi xót xa vô hạn.
Chẳng lẽ trong lúc ta đang ung dung ăn bát hoành thánh thơm phức thì người tỷ muội tốt của ta lại đang phải làm lụng khổ cực ở nơi này, bị người ta bóc lột ngày đêm không ngơi nghỉ sao?
Ta thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Ta nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Triệu Tuệ khắp hậu viện.
Thế nhưng không những không tìm được gì mà ta còn bị gã hộ vệ canh cửa phát hiện.
“Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại lén lút lẻn vào hậu viện?”
“Ta là người lương thiện.” Ta cố gắng phân trần giảng đạo lý với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không thèm nghe, liền thô bạo túm lấy cánh tay ta định ném ra ngoài.
Trong lúc giằng co xô đẩy, chòm râu giả của ta liền bị rơi ra mất.
“Ngươi là nữ tử?” Gã hộ vệ sững sờ kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt liền lộ ra vẻ bất lương, đưa tay định chộp lấy người ta.
May mắn thay Lục Thừa đã kịp thời đuổi tới, tung một cước đá văng gã hộ vệ kia ra xa.
8
“Được lắm, các ngươi dám tới đây phá quán sao! Người đâu, lên hết cho ta!” Gã hộ vệ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hung tợn gầm lên với đám thủ hạ phía sau.
Lục Thừa rút kiếm ra, che chắn cho ta thật chặt ở phía sau, toàn thân tỏa ra khí thế bất phàm của một bậc cao nhân lánh đời.
Cảm giác an toàn trong ta lập tức tăng lên gấp bội.
Ta chợt nhớ ra, đây chính là tử sĩ ngự dụng của hoàng đế kia mà, bản lĩnh chắc chắn thuộc hàng xuất chúng nhất nhì thiên hạ.
Ta tức khắc tràn đầy tự tin: “Ngươi chắc chắn có thể đánh bại đám vô dụng hữu dũng vô mưu này đúng không?”
Lục Thừa vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, khẽ quay đầu lại âm thầm mấp máy môi ra hiệu với ta:
“Không thể. Thế nên lát nữa khi hỗn chiến nổ ra, nàng hãy chạy trước đi.”
……
Thật là cạn lời, ta bái phục hắn luôn rồi.
Hai bên đang rơi vào thế giằng co, ta vừa nhón chân định co giò chạy trốn thì một giọng nữ lảnh lót đầy mị hoặc bỗng vang lên:
“Hậu viện có chuyện gì thế kia, sao lại nháo nhào lên thế này?”
Một phụ nhân trung niên vận chiếc váy lụa màu hồng đào bước ra, bực dọc phe phẩy chiếc khăn lụa trong tay rồi cất tiếng hỏi.
Gã hộ vệ lườm ta một cái cháy mắt.
“Mụ mụ, ả này lén lút lẻn vào hậu viện mưu đồ bất chính. Ta nhìn ả đã thấy không phải hạng người tử tế rồi, chắc chắn là mật thám do kỹ viện đối thủ phái tới!”
Đại ca à, ngươi quả là rất am hiểu mưu kế cạnh tranh thương trường đấy.
Tú bà khẽ liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức dời tầm mắt sang gương mặt của Lục Thừa, đôi mắt bà ta tức khắc sáng rực lên.
“Chà, thật là một tiểu lang quân tuấn tú lịch lãm.”
Lục Thừa nâng kiếm lên, chặn đứng bàn tay đang định sờ soạng tới của tú bà.
Tú bà thấy vậy lại càng thêm phấn khích.
“Lại còn biết múa kiếm nữa cơ à? Khá lắm, rất biết cách tạo phong tình, đúng là một hạt giống tốt, mấy vị phu nhân quý tộc ngoài kia chắc chắn sẽ thích lắm đây!”
Nói rồi bà ta lại quay sang đánh giá ta bằng ánh mắt soi mói đầy khắt khe.
“Còn đứa này thì dung mạo bình thường, nhưng để làm một nha hoàn bưng trà rót nước hầu hạ người khác thì cũng tạm được.”
Tú bà thọc tay lục lọi trong túi tiền một hồi, lôi ra ba lượng bạc vụn rồi quơ quơ trước mắt ta.
“Ba lượng bạc, bán thân cho Vạn Hoa Các chúng ta, ngươi có bằng lòng không?”
Ta thật sự cạn lời rồi.
Sao ta càng sống lại càng mất giá thế này?
Dù sao trên lệnh truy nã của Vương Thượng thư ta cũng đáng giá năm lượng bạc cơ mà.
Ta vô cùng ấm ức, nhưng ta cũng rất biết thế nào là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Ta liền vội đẩy Lục Thừa ra phía trước.
“Mụ mụ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn đến hỏi thăm một chút xem hắn có thể bán được bao nhiêu tiền thôi?”
Lục Thừa ngoảnh đầu lại, nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh ngạc khó tin.
Ta vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng dỗ dành: “Cố nhẫn nhịn một chút đi, người sống dưới mái hiên thấp làm sao không cúi đầu cho được, dù sao ngươi cũng đâu có chịu thiệt thòi gì.”
Tú bà hào phóng ra giá hẳn hai mươi lượng bạc.
Ta lập tức gật đầu đồng ý, dắt theo một Lục Thừa đang hậm hực tiến vào phòng tú bà để điểm chỉ dấu tay.
Hừ hừ, đợi khi vào phòng đóng cửa lại, một mụ tú bà yếu ớt như lá liễu trước gió kia há chẳng phải sẽ mặc cho ta muốn làm gì thì làm sao?
Đúng lúc đó, một nha hoàn từ tiền viện vội vã chạy vào, ghé tai tú bà thì thầm vài câu.
Tú bà kinh ngạc nhướng mày nhìn hai chúng ta, gương mặt bà ta tức khắc tươi cười rạng rỡ như hoa nở.
“Hóa ra là bằng hữu của lão bản chúng ta, thật là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Ta với gương mặt đầy ngơ ngác được dẫn tới trước cửa một căn phòng vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Chưa kịp đợi ta phản ứng lại, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên trong, gương mặt quen thuộc của Triệu Tuệ lập tức hiện ra trước mắt ta.