Chương 5: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 5
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Cách cũ không dùng được nữa rồi, nhất định phải lập ra một kế hoạch mới để giúp Triệu Tuệ một bước nổi tiếng.
Hơn nữa số tiền trong tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cần phải tìm một cách kiếm tiền nhanh chóng thôi.
Ánh mắt ta đảo quanh một vòng trong ngôi miếu đổ nát, cuối cùng dừng lại trên người tên thích khách đang lấm lem tro bụi kia.
“Ngươi biết võ công đúng không?”
Hắn ngơ ngác gật đầu.
Vậy thì dễ giải quyết rồi.
Ta dò hỏi bóng gió xem tên hắn là gì.
Không biết câu hỏi này đã chạm đúng vào dây thần kinh xúc cảm nào của hắn.
Khóe mắt mỏng manh của hắn đỏ lên, giọng hắn khản đặc, lặng lẽ nhìn ta rất lâu.
“Lục Thừa, ta tên là Lục Thừa.”
Ta vỗ vỗ vai hắn: “Lục Thừa yêu quý ơi, đã đến lúc ngươi phải đóng góp chút công sức cho gia đình này rồi.”
Ta thức thâu đêm để may riêng cho hắn một bộ y phục dạ hành chuyên dụng của thích khách, lại xé một mảnh vải từ vạt áo xuống để hắn làm khăn che mặt.
Trước khi xuất phát, ta dặn dò hắn lần nữa: “Ngươi đã rõ nhiệm vụ chưa?”
Hắn trịnh trọng gật đầu.
“Cướp của người giàu chia cho người nghèo.”
Rất tốt, lý do này nghe lọt tai hơn nhiều so với việc “heo yêu hiển linh đi cướp bóc”.
Lục Thừa buộc chặt chiếc khăn che mặt, để lộ đôi mắt đen lánh mang theo ý cười, hỏi ta đêm nay muốn hắn đi cướp của nhà ai.
Ta vuốt cằm trầm tư một hồi:
“Đến phủ Vương Thượng thư đi, lão ta có tiền.”
Quan trọng nhất chính là, ta muốn lấy lại mười lượng vàng lần trước quên mang đi!
“Nàng cứ nhắm vào một con cừu mà vặt lông mãi thế à?” Triệu Tuệ lắc đầu, “Thật là tàn nhẫn quá mà.”
Triệu Tuệ không hiểu được đâu.
Ta đây gọi là khai thác tài nguyên một cách lâu bền.
Võ công của Lục Thừa quả thực rất khá, mặc dù trên người vẫn còn mang thương tích nhưng việc đột nhập lấy đồ vẫn dễ dàng như lấy đồ trong túi áo.
Được hai mươi lượng vàng, ta trích ra hai lượng làm tiền thù lao cho hắn, như vậy cũng rất hợp lý đúng không?
Số còn lại đem đi phân phát cho những người nghèo khổ.
Cuối cùng, ta lại dặn Lục Thừa nhét tờ giấy ghi danh của Triệu Tuệ vào từng túi tiền phân phát.
“Đạo môn tu luyện ngàn năm heo yêu hạ thế, chỉ để cứu vớt chúng sinh chịu khổ chịu nạn.”
Đây chính là hình tượng mới nhất mà ta dày công xây dựng cho Triệu Tuệ.
Có thể coi đây là phương thức quảng bá ngôi sao sơ khai nhất ở thời cổ đại.
Chút tiền lẻ đối với kẻ tham ô thành tính như Vương Thượng thư mà nói thì chẳng đáng là bao, lão ta thậm chí còn không phát hiện ra mình bị mất tiền.
Nhưng đối với bách tính nghèo khổ ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà nói, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.
Sáng sớm hôm sau khi khói bếp bắt đầu lượn lờ dâng lên, những tiếng reo hò phấn khích đã vang động cả bầu trời.
Không ít người tay cầm túi tiền đẩy cửa bước ra ngoài, thành kính quỳ sụp xuống đất dập đầu bái tạ.
“Heo yêu đại nhân hiển linh rồi! Heo yêu đại nhân hiển linh rồi!”
“Đa tạ Heo yêu đại nhân đã ban bạc, ta cuối cùng cũng có tiền trị bệnh cho nữ nhi rồi!”
“Đa tạ ơn đức của Heo yêu đại nhân!”
“Xin đại nhân hãy nhìn đến ta! Heo yêu đại nhân ơi, gia đình ta trên có già dưới có trẻ, xin hãy ban thêm chút nữa được không?”
“Xéo đi! Heo yêu đại nhân xin hãy thương xót ta, ban cho ta một vị nương tử xinh đẹp với!”
6
Ta phấn khích đến mức vỗ mạnh vào tay Lục Thừa.
“Làm tốt lắm, đêm nay tiếp tục cố gắng nhé!”
Một đại thúc đi ngang qua bỗng khựng lại, đưa ánh mắt kỳ quái nhìn lướt qua hai chúng ta một lượt.
Hình như lão ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
Mặt Lục Thừa khẽ ửng đỏ: “Nàng chờ ta một lát.”
Nói rồi hắn lập tức chạy nhanh về phía khu chợ, chỉ một loáng sau đã cầm một xâu kẹo hồ lô rảo bước đi về phía ta.
“Nàng ăn không?”
Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn.
“Tiền ở đâu ra thế?”
Hắn có chút bối rối gãi đầu nói: “Tiền mua quần áo vẫn còn dư lại một ít.”
Ta nhận lấy cắn một miếng lớn, khẽ “xuýt xoa” một tiếng.
Lục Thừa căng thẳng hỏi: “Chua lắm sao?”
Ta lắc đầu.
“Rất ngọt. Giống như ta vậy.”
Lục Thừa sững sờ, rồi đột nhiên cong mắt mỉm cười.
Ta lúc này mới phát hiện hắn thực ra có một đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp đẽ, chẳng qua từ khi tỉnh lại đến nay mắt hắn lúc nào cũng cụp xuống như một chú chó tội nghiệp không nhà để về, rất hiếm khi thấy hắn có thể cười rạng rỡ và thoải mái thế này.
Ta lầm bầm: “Có gì đáng cười thế chứ?”
Hắn khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu.
Những đám mây trắng xốp mềm mại trôi bồng bềnh như cảnh tượng trong tranh vẽ, đẹp đến mức không chân thực.
Lục Thừa đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết đường dính nơi khóe miệng ta.
“Nàng có thể đùa giỡn với ta như thế, ta thực sự rất vui.”
Ta nghe xong bỗng thấy tức tối.
Ai đùa giỡn chứ.
Chẳng lẽ ta trông không ngọt ngào hay sao?
Ta bỏ lại Lục Thừa ở phía sau, một mình chạy nhanh về phía ngôi miếu hoang.
Bao nhiêu lời oán hận dâng lên tận cổ họng, chỉ chờ gặp được nàng tỷ muội tốt là sẽ trút bầu tâm sự cho thỏa thích.
Thế nhưng ta tìm khắp cả ngôi miếu Thổ Địa mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé của Triệu Tuệ đâu.
Miếng thịt khô nàng ta thích nhất rơi vãi đầy dưới đất.
Đây là món ăn vặt yêu thích nhất của nàng ta, bình thường tuyệt đối không đời nào chịu vứt bỏ.
Thấy một tên khất cái thường trú gần đó đi ngang qua, ta vội vàng ngăn hắn lại để hỏi xem có thấy bé gái chừng sáu bảy tuổi nào không.
“À, ngươi đang nói đến nha đầu tóc tai bù xù mặc chiếc váy màu vàng nhạt đó hả?”
Bù xù cái gì chứ, rõ ràng là ta đã dày công tết cho nàng ta kiểu tóc đuôi ngựa vô cùng thời thượng mà!
Tên khất cái bị ánh mắt dữ tợn của ta làm cho hoảng sợ, lắp bắp đáp: “Ta… Ta thấy nàng ta ngủ thiếp đi rồi, bị một nam nhân cõng đi mất.”
…