Chương 4: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 4

Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta

Mục lục nhanh:

Gói thịt heo khô trong tay ta rơi “bạch” một phát xuống đất.
Nhìn đứa nhỏ xinh xắn như tạc bằng phấn bằng ngọc trước mắt, ta mơ hồ nhận ra một chút quen thuộc khó tả.
“Triệu… Triệu Tuệ đấy à?”
Nàng ta gật đầu lia lịa: “Ta biến thành người rồi!”
Nàng ta chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, giọng nói non nớt lại mang theo vài phần tinh quái vô lại.
“Ta cũng chẳng ngờ mình lại biến thành một đứa con nít, sau này đành phải làm phiền tỷ muội tiếp tục nuôi ta nha!”
Cứu mạng ta với.
Đây nào có phải tỷ muội tốt gì chứ, rõ ràng là tổ tông sống của ta thì có.
Ta thô bạo túm lấy cổ áo nàng ta, dễ dàng xách bổng cả người nàng ta lên.
“Nuôi nàng thì không thành vấn đề, nhưng nàng cũng phải bỏ ra chút gì đó chứ?”
Đứa nhỏ dùng hai tay che trước ngực, vô cùng cảnh giác: “Nàng muốn làm gì hả? Ta vẫn còn là một đứa trẻ đó!”
Ta vươn tay, ra sức vò mái tóc tơ vàng hoe của nàng ta một trận.
“Mau gọi một tiếng mẫu thân nghe thử xem nào?”
“Nương tử.”
?
Ta cúi đầu xuống, thấy Triệu Tuệ vẫn đang trừng mắt bướng bỉnh nhìn ta.
Huống hồ cái giọng trầm thấp từ tính dễ nghe vừa rồi tuyệt đối không thể phát ra từ miệng nàng ta được.
Ta quay đầu nhìn lại phía sau.
Một nam tử mặc y phục đen đang tựa vào khung cửa, gương mặt tuấn tú tái nhợt của hắn khẽ mỉm cười với ta, nước mắt cứ thế lăn dài từ hốc mắt xuống.
Hắn vẫn cứ mỉm cười nhìn ta như thế.
Người này trông thật kỳ lạ làm sao.
“Nương tử.” Hắn lại gọi thêm một tiếng, ánh mắt lưu luyến nặng nề dừng trên gương mặt ta, thần sắc đầy vẻ u sầu.
Ta thì thầm hỏi Triệu Tuệ: “Tên thích khách này bị ngốc rồi à?”
Nàng ta lắc đầu, ghé sát tai ta thì thầm nhỏ hơn nữa:
“Hắn mất trí nhớ rồi, ta lừa hắn rằng nàng là thê tử của hắn, hắn liền tin sái cổ.”
Triệu Tuệ lại hớn hở bồi thêm một câu: “Cứ tạm thời xem hắn như trâu ngựa mà sai bảo đi, đợi sau này nàng nhìn trúng nam nhân khác thì đá hắn đi là xong.”
Khóe miệng ta giật giật:
“Triệu Tuệ, nàng có thấy bản thân nàng còn thất đức hơn cả ta không hả?”
Ta đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Đôi mắt đen lánh của nam nhân ẩn chứa những cảm xúc sâu kín, hắn rụt rè bước từng bước nhỏ tiến về phía ta.
“Nương tử.” Hắn khẽ khàng cất tiếng, vành mắt lại đỏ ửng lên một vòng.
Ta nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày.
Tên thích khách máu lạnh sau khi mất trí nhớ lại biến thành một kẻ mít ướt thế này sao?
Càng chí mạng hơn là, trên người hắn nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, xực lên khiến đầu óc người ta choáng váng.
Bộ y phục đen trên người hắn rách bươm đến bảy tám lỗ, trông vô cùng nhếch nhác.
Trong tay ta vẫn còn vài lượng bạc, sắm cho hắn hai bộ quần áo mới thì cũng vừa đủ.
Nhưng ta chẳng có sở thích tiêu tiền vì nam nhân. Huống hồ mấy đồng tiền mua thuốc khi nãy đến giờ ta vẫn còn xót đứt ruột đây này.
Ta nghiêm nghị vỗ vỗ lên vai nam tử cao lớn trước mặt.
“Ngươi tuy mất trí nhớ, nhưng gia cảnh nhà ta thế nào ngươi cũng thấy rõ rồi đó. Ngươi là nam nhân duy nhất trong nhà, có phải nên gánh vác việc mưu sinh, ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình không?”
Hắn ngơ ngác gật đầu, ánh mắt dừng trên bộ y phục đã bạc màu của ta, vành mắt bỗng nhiên lại đỏ ửng.
“Là ta không tốt, đã để nàng phải chịu nhiều khổ cực như vậy.”
Nói rồi hắn lập tức xoay người vào phòng lấy thanh kiếm của mình, sải bước đi ra ngoài.
“Ta đi kiếm tiền đây, lần này ta nhất định sẽ về thật nhanh.”
Triệu Tuệ hướng về phía ta giơ ngón tay cái thán phục: “Đỉnh thật!”
Ta sửng sốt: “Không lẽ ta thật sự nhặt được một tên ngốc đấy chứ, vết thương của hắn vẫn còn đang rỉ máu cơ mà?”
“Kệ hắn đi, coi như hắn đang chuộc tội!” Triệu Tuệ nhét đầy thịt khô vào miệng, lầm bầm nói nhỏ.
5
Đến chạng vạng tối, tên thích khách quay trở về, đưa cho ta ba lượng bạc mới tinh còn nóng hổi.
Ta sửng sốt kinh ngạc.
Làm thuê kiểu gì thế này, tiền công một ngày bằng cả mấy tháng mổ heo của ta cộng lại.
“Ta…” Giọng tên thích khách hơi khựng lại, “Ta đã đem bán khối ngọc bội tùy thân rồi.”
Ta càng thêm kinh ngạc.
Tại sao lúc ta bôi thuốc cho hắn lại không phát hiện ra hắn có mang ngọc bội bên người nhỉ!
Thật là thất sách quá đi.
Ta xót ruột đến mức phải lục lọi trong túi lấy ra vài đồng bạc vụn đưa cho hắn.
“Này, ngươi cầm lấy đi mua hai bộ quần áo sạch sẽ hơn một chút, cứ chọn loại vải thô bình thường là được, số tiền còn dư nhớ trả lại cho ta đấy.”
Hắn dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.
“Nương tử, nàng đối với ta tốt quá.”
Nếu là kẻ khác, ta nhất định sẽ coi hắn là kẻ đang giở trò lưu manh.
Nhưng ai bảo gương mặt này lại tuấn tú đến thế cơ chứ, ta khẽ thở dài: “Thôi bỏ đi, số tiền còn lại ngươi cứ giữ lấy mà mua ít đồ ăn vặt đi.”
Ta quay đầu hỏi Triệu Tuệ xem hiện tại điểm danh vọng là bao nhiêu rồi.
“Kẹt ở mức hai trăm năm mươi không nhúc nhích rồi.”
Thần sắc nàng ta vô cùng thản nhiên: “Hay là cứ như vậy đi, ta thấy sống thế này cũng rất tốt rồi.”
“Không được!” Ta lập tức kịch liệt phản đối.
Ta còn đang trông chờ nàng phát tài rồi bao nuôi ta đấy nhé.


← Chương trước
Chương sau →