Chương 3: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 3
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Ta cho dù có mổ heo cả đời cũng chẳng mua nổi một củ nhân sâm ngàn năm đâu.
Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta chết trong miếu Thổ Địa này được, như vậy thì xúi quẩy lắm.
Bất đắc dĩ, ta gom góp số tiền đồng ít ỏi, đi vào tiệm thuốc thú y trong thành mua ít thảo dược.
Thôi thì còn nước còn tát vậy.
Vừa bước ra khỏi tiệm thuốc, ta thấy không ít người đang vây quanh trước bảng thông cáo, bàn tán xôn xao về chuyện lệnh truy nã.
Tim ta đập liên hồi như gõ trống, vội vàng len lỏi vào đám đông để xem thử.
Trời đất ơi, Thượng thư bị ám sát, toàn thành truy nã thích khách thì ta còn hiểu được, nhưng tại sao trên tờ lệnh truy nã giấy trắng mực đen kia lại viết thêm thế này:
“Nếu gặp đạo sĩ dắt theo một con heo, kẻ đó chính là đồng bọn của gian tặc, xin lập tức báo án cho quan phủ.”
Bên cạnh còn vẽ hình một gã đạo sĩ đang dắt theo một con heo.
Ta thật sự cảm thấy vô cùng oan uổng.
Vương Thượng thư ơi là Vương Thượng thư, ta đã vắt óc suy nghĩ để tìm cách cứu mạng ông, vậy mà ông lại muốn lấy mạng ta sao?
Hơn nữa tại sao tiền thưởng bắt giữ ta trên lệnh truy nã lại chỉ có vẻn vẹn năm lượng bạc, chẳng lẽ giá trị của ta chỉ đáng bấy nhiêu thôi sao?
Có thể tôn trọng “đứa con cưng của trời” mới xuyên không đến đây một chút được không hả?
Ta đùng đùng nổi giận xách gói thảo dược trở lại ngôi miếu hoang.
Vừa bước vào cửa, ta đã bị Triệu Tuệ nhào tới đè rạp xuống đất.
“Tỷ muội tốt ơi, tỷ muội tốt của ta ơi, rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì vậy? Điểm danh vọng của ta tăng lên tới năm mươi rồi này!”
Nàng ta vui sướng tột cùng, làn da hồng hào mập mạp đều đỏ bừng lên vì phấn khích.
“Hử?” Ta ngơ ngác hỏi lại.
Triệu Tuệ vội vàng bảo với ta rằng, từ nửa canh giờ trước, điểm danh vọng của nàng ta cứ liên tục tăng lên không ngừng, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là có thể đạt tới một trăm để biến trở lại thành người rồi!
Ta cẩn thận nhớ lại một chút, nửa canh giờ trước vừa vặn là lúc quan phủ dán lệnh truy nã của ta cùng Triệu Tuệ lên.
Lúc đó quả thực có vô số người vây quanh xem.
Chẳng lẽ nói điểm danh vọng này không phân biệt tốt xấu, chỉ cần nổi tiếng là được sao?
Ta suy nghĩ hồi lâu, có lẽ trước đây chiến lược tiếp thị của ta quả thực đã đi sai hướng.
Ta sai rồi, tỷ muội tốt của ta vốn dĩ đâu cần phải xây dựng hình tượng chính nghĩa anh dũng cứu người làm gì.
Nàng ta hoàn toàn nên diễn đúng bản chất của mình, đi theo con đường “nổi tiếng nhờ tai tiếng”, để cho bách tính khắp nơi mắng chửi, như vậy mới có thể nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành chứ!
Triệu Tuệ ở bên cạnh lẩm nhẩm đọc số điểm danh vọng đang tăng lên vù vù của mình, còn ta thì giã nát đống thảo dược, bôi lung tung lên người tên thích khách kia một trận.
Đến buổi chiều, sắc mặt của hắn rốt cuộc cũng có thêm vài phần hồng nhuận.
Triệu Tuệ thở dài một hơi thườn thượt, uể oải nằm bẹp dưới đất: “Biết làm sao giờ, điểm danh vọng của ta bị kẹt ở mức chín mươi lăm không chịu nhích lên nữa rồi.”
Chỉ còn thiếu năm điểm nữa là nàng ta có thể hóa lại thành người, thế nên bây giờ nàng ta vô cùng sốt ruột, cứ đi qua đi lại trong ngôi miếu hoang.
Đây chính là biểu hiện của sự tức giận bất lực trong truyền thuyết.
Ta túm lấy cái móng nhỏ của nàng ta, đưa bản kế hoạch mới nhất vừa vạch ra cho nàng ta xem.
“Triệu Tuệ tỷ muội à, ta thấy đây chính là cơ hội một bước lên mây của nàng đấy, có muốn cùng làm một vố lớn không?”
Triệu Tuệ vui vẻ đồng ý ngay.
Chỉ cần không bắt nàng ta phải tốn tiền, cũng không cần nàng ta phải bỏ công sức thì chẳng bao giờ thấy nàng ta có nửa điểm không vui.
Ta đi tới chợ ở huyện lân cận mua năm con heo có kích thước tương đương với Triệu Tuệ.
Mỗi buổi sáng, ta lại lùa một con heo đến trước cổng thành.
Vỗ mông một phát, con heo nái nhỏ liền co giò chạy nhanh như bay, lướt qua trước mặt bách tính chỉ còn lại một vệt tàn ảnh.
Trong thành tức khắc trở nên nhốn nháo hỗn loạn.
“Mau nhìn kìa! Đó chẳng phải là con heo đang bị quan phủ truy nã sao?”
“Năm lượng bạc thưởng đó nha, là của ta!”
“Ngươi bốc phét, rõ ràng là lão tử nhìn thấy trước!”
“Ta nhổ vào, thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ta bắt được trước!”
Nhìn cảnh tượng náo loạn thu hút thêm vô số người tới vây xem kia, ta ẩn mình lui đi, giấu kín công danh mà rời khỏi đó một cách đầy mãn nguyện.
Sau khi quan phủ kiểm tra kỹ lưỡng, hóa ra đây chỉ là một con heo bình thường chỉ biết ăn ngủ và bài tiết, chẳng có lấy nửa điểm linh tính.
Cuối cùng nó bị làm thịt để khao thưởng cho các nha dịch trong phủ nha.
Triệu Tuệ nghe xong mà nước mắt lã chã: “Nàng đúng là quá thất đức rồi.”
Liên tục suốt năm ngày, ta không ngừng lùa heo vào trong thành, khiến cho đám quan sai kia ăn đến mức miệng đầy mỡ màng.
Vương Thượng thư trong cơn thịnh nộ đã tăng tiền thưởng lên tới năm mươi lượng bạc.
Ngày thứ năm, ta quay trở lại ngôi miếu hoang kia.
Một bé gái chừng sáu bảy tuổi ríu rít chạy tới, hai mắt đẫm lệ ôm chầm lấy đùi ta.
“Tỷ muội ơi, đa tạ nàng, nàng mãi mãi là tỷ tỷ tốt của ta!”