Chương 2: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 2
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Ta tiêu tốn năm đồng tiền mới dò la được tin tức: Nửa tháng nữa chính là đại thọ năm mươi tuổi của Thượng thư đại nhân đương triều.
Cơ hội chẳng phải đã tới rồi sao?
Ta sửa soạn cho Triệu Tuệ chu đáo, suốt đêm đi xe ngựa tiến kinh.
Kinh thành quả không hổ danh là nơi định đô, khắp nơi đều vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Ta thay một bộ đạo bào, bày sạp ngay trước cửa trà lâu lớn nhất kinh thành, treo cờ lên rồi bắt đầu hành nghề.
“Trí Phong chân nhân, hành y tế thế, thấu tỏ âm dương, tường tận quá khứ.”
Nằm rạp trên bàn là linh sủng của ta, một con heo con hồng hào đáng yêu.
Khách khứa ra vào trà lâu đều khịt mũi coi thường ta.
Nhưng chẳng sao cả, ta vỗ vỗ mông con heo nhỏ.
“Biểu diễn cho mọi người xem một chút nào.”
Triệu Tuệ miễn cưỡng ngậm lấy cây bút lông, viết lên giấy những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo tên của trà lâu kia.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc vô cùng.
Đây rõ ràng không phải là một con heo tầm thường!
Năm ngày sau, đúng lúc ta đang dọn sạp thì có người tìm đến cửa, mời ta tới tham gia tiệc mừng thọ của Thượng thư đại nhân, muốn linh sủng của ta viết một chữ “Thọ” thật đẹp ngay tại buổi tiệc.
Vương Thượng thư vừa khéo lại cầm tinh con heo, điều này mang ngụ ý vô cùng tốt lành.
Ta đồng ý, rồi dùng hai ngày còn lại để đốc thúc Triệu Tuệ luyện tập thư pháp.
Ngày đại thọ của Thượng thư đại nhân, khách khứa tấp nập đông vui.
Heo nái thì ai cũng thấy nhiều rồi, nhưng một con heo có linh tính biết viết chữ “Thọ” thì quả là hiếm có khó tìm.
Vương Thượng thư vui mừng khôn xiết, lập tức ban thưởng cho ta mười lượng vàng.
Tỷ muội tốt của ta tương lai sẽ là người giàu nhất thiên hạ, chút đỉnh mười lượng vàng này ta vốn chẳng thèm để vào mắt.
Ta vuốt vuốt chòm râu giả, cười thần bí: “Bần đạo không lấy một xu nào, chỉ mong ái sủng có thể được lưu lại trong phủ một ngày, có lẽ sẽ mang đến cho Thượng thư đại nhân chút niềm vui bất ngờ.”
Không tốn một xu lại còn được tặng không một con heo, Vương Thượng thư lập tức bị tấm lòng thành của ta làm cho cảm động.
Ông ta hoàn toàn không biết rằng ngay trong đêm tối trời gió lộng này, bản thân sắp sửa bị người ta ám sát.
Vở kịch mà ta dày công dựng lên cho tỷ muội tốt của mình chính là: nàng ta sẽ dũng cảm lao ra giữa lúc Thượng thư bị ám sát nguy hiểm, đỡ thay Vương Thượng thư một kiếm chí mạng, từ đó trở thành báu vật trong lòng ông ta, được Vương gia cung phụng như thần linh.
Còn về nhát kiếm kia, nàng ta vốn da dày thịt béo, cùng lắm thì chỉ mất chút máu chứ chẳng chết được.
Nếu ở thời hiện đại, chiến lược tiếp thị này của ta mà không đạt giải vàng thì thật là vô lý.
Ta tính toán trăm bề, thế nhưng lại tính thiếu một điều.
Tỷ muội tốt của ta, nàng ta vốn là kẻ tham sống sợ chết, chỉ muốn ăn no chờ chết mà thôi!
4
Ta thực sự sụp đổ.
Tỷ muội tốt của ta không những không đỡ đao hộ Vương Thượng thư, thậm chí sau khi Thượng thư đại nhân bị ám sát ngã xuống đất, nàng ta còn co giò đạp mạnh lên người vốn đang bị thương của ông ta một cái đau điếng.
Trước mắt bao người, nàng ta tẩu thoát cũng thật nhanh chóng.
Nàng ta còn dõng dạc giải thích: “Tất cả là tại lúc ấy tình thế hỗn loạn quá, nhưng mà không sao, ta có mang quà về cho nàng đây.”
Ta cầm đuốc, vẻ mặt đầy nghi hoặc đi theo phía sau nàng ta.
Đi quanh co một hồi thì tới một con hẻm nhỏ tối tăm, trong không khí phảng phất mùi máu tanh nồng nặc.
Ta nheo mắt nhìn, thấy một bóng đen đang nằm ở cuối ngõ.
Triệu Tuệ giật giật ống quần của ta, giọng điệu đầy tự hào: “Tỷ muội tốt ơi, ta tuy không cứu được Thượng thư, nhưng ta đã cướp được tên thích khách này về cho nàng đấy. Hắn vô cùng tuấn tú, nàng chắc chắn sẽ thích!”
Ta ghé sát lại nhìn, nam tử dưới đất đang nhắm nghiền hai mắt, bụng bị đâm một lỗ lớn, máu tươi vẫn đang cuồn cuộn chảy ra ngoài.
Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bức người.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn, trông có chút phong thái “mỹ, cường, thảm” của nhân vật trong sách.
Theo như cốt truyện trong sách, hắn hẳn là một trong những tử sĩ được hoàng đế bồi dưỡng, sau khi nhiệm vụ ám sát thất bại, bọn họ đều sẽ bị hoàng đế bí mật xử tử.
Thật là đáng thương. Ở thời cổ đại làm thuê mà cũng phải mạo hiểm cả mạng sống, nghĩ vậy, ta bỗng nhiên có chút nhớ vị sếp chuyên thao túng tâm lý ở thời hiện đại của mình.
Xuất phát từ sự đồng cảm giữa những kẻ đi làm thuê với nhau, ta kéo tên thích khách kia đến một ngôi miếu Thổ Địa ở ngoại ô.
Nơi này màn trời chiếu đất, đối với những kẻ từng theo đuổi lối sống tiểu tư sản như chúng ta thì hoàn cảnh đúng là quá tồi tàn.
Nhưng đang mang theo một tên thích khách đầy mình máu me thế này, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại khách điếm được nữa.
Chúng ta bàn bạc tạm thời lánh gió ở nơi này, chẳng ngờ đến nửa đêm, tên thích khách được cứu về kia bỗng nhiên sốt cao nóng hừng hực như lò lửa, xem chừng sắp không qua khỏi.
Triệu Tuệ đề xuất, trong tiểu thuyết khi gặp phải tình huống này, cần phải ngậm một củ nhân sâm ngàn năm để giữ mạng.
“Ý kiến rất hay, lần sau đừng ý kiến nữa.”