Chương 1: Nàng tỷ muội heo của ta Chương 1
Truyện: Nàng tỷ muội heo của ta
Ta và tỷ muội tốt cùng xuyên không.
Ta xuyên thành một đồ tể mổ heo máu lạnh.
Theo đúng định luật xuyên không, tỷ muội tốt của ta chắc chắn sẽ có xuất thân bất phàm, gia tài bạc triệu.
Khi ta đang hưng phấn tột cùng chuẩn bị đi nương nhờ nàng ta,
thì ở hậu viện, một con heo nái đang chờ bị mổ thịt bỗng khóc lóc gọi ta là tỷ muội tốt.
1
Trước khi xuyên không, ta từng ước rằng bản thân sẽ được sống những ngày tháng bữa nào cũng có thịt ăn.
Nguyện vọng quả nhiên thành sự thật.
Ta xuyên thành con gái của gã thợ mổ heo trên trấn.
Thôi được, dù sao thì thịt heo cũng có đủ cho ta ăn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, người cha hờ của ta chẳng mấy chốc đã qua đời.
Con gái nối nghiệp cha.
Ta trở thành nữ đồ tể duy nhất khắp mười dặm tám thôn này.
Ta rất hoảng hốt, nhưng vấn đề không lớn.
Bởi vì ta vẫn còn một người tỷ muội tốt cùng xuyên không với mình.
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, ta chắc chắn nàng ta nếu không phải là thiên kim đại tiểu thư thì cũng là thiên kim đại đại tiểu thư của nhà quyền quý nào đó.
Để tránh phải sống những ngày tháng mổ heo đầy máu me tanh tưởi, ta phải đi nương nhờ nàng ta thôi.
Sau khi thu dọn xong nải hành lý, ta mơ hồ nghe thấy từ phía hậu viện truyền đến những tiếng động không nhỏ.
Chẳng lẽ có kẻ đến trộm heo?
Ta vội vàng chạy ra xem thử.
Một, hai, ba, bốn, năm…
Năm?
Sao lại thừa ra một con thế này?!
Ta nhìn về phía con heo con mới xuất hiện kia.
Nó trông chừng mới sinh ra không lâu, toàn thân hồng hào mập mạp, hai móng trước ôm chặt lấy cọc gỗ.
Nước mắt từ hai mắt của nó không ngừng trào ra.
Biểu cảm kia thế mà lại mang đến cho ta một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Không dám chắc chắn, ta lại ghé sát mắt nhìn kỹ hơn.
Ngay giây tiếp theo, con heo nhỏ màu hồng kia liền há miệng khóc rống lên:
“Tỷ muội ơi! Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, tỷ muội tốt của ta ơi!”
Giọng nói của nàng tỷ muội tốt Triệu Tuệ, dù có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra.
2
Ta bưng chậu thức ăn vào hậu viện.
Con heo nhỏ màu hồng giậm chân phản đối: “Ta muốn ăn thịt!”
Ta ngồi xổm dưới đất mài dao mổ heo.
“Hay là ta làm thịt một con đồng loại của nàng để góp vui cho nàng nhé?”
Con heo nhỏ màu hồng, cũng chính là Triệu Tuệ, tức khắc ỉu xìu xuống.
Làm người thì không thể, ít nhất là không nên vô nhân tính như vậy…
Hai chúng ta bắt đầu phân tích cơ duyên xuyên không.
“Lúc xuyên không nàng đã ước điều gì?”
Triệu Tuệ ngẩng đầu lên từ chậu thức ăn.
“Ăn no chờ chết.”
Thật là giỏi quá cơ.
Đây quả thực là nguyện ước thành sự thật rồi còn gì.
May mà trời không tuyệt đường người, sau khi ăn no nê, Triệu Tuệ bảo với ta rằng nàng ta vẫn còn cơ hội biến trở lại thành người.
“Trò chơi ‘Kế hoạch nuôi dưỡng Hoàng hậu’ nàng từng chơi rồi chứ?”
Đó là một trò chơi nhỏ trên mạng, nuôi dưỡng tài nghệ, vũ đạo, thi thư cùng các thuộc tính khác của một cô gái để giúp nàng ta đi lên đỉnh cao nhân sinh, câu được rể hiền giàu sang.
Ta lườm nàng ta một cái: “Chơi thì chơi rồi, nhưng nàng từng nghe qua có con heo yêu nào có thể làm Hoàng hậu chưa?”
“Là điểm danh vọng đó! Điểm danh vọng đạt tới một trăm ta liền có thể hóa thành hình người, đạt tới một ngàn ta sẽ trực tiếp trở thành phú hộ giàu nhất vùng, còn nếu đạt tới năm ngàn, ngay cả hoàng đế cũng phải dập đầu gọi ta là tổ tông!”
Nghe nàng ta nói thế, ta lập tức tràn đầy hứng khởi.
Chẳng lẽ cuối cùng ta cũng sắp được sống những ngày tháng sung sướng, được tỷ muội phú bà bao nuôi rồi sao?!
Ta nôn nóng hỏi: “Vậy hiện tại điểm danh vọng của nàng là bao nhiêu rồi?”
Con heo nhỏ màu hồng mở to cặp mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ ngốc nghếch.
“Chỉ còn thiếu một chút nữa là tròn số rồi.”
“Chín mươi chín à?”
“Không phẩy một…”
Ta kinh hãi đến mức vung chân đá đổ chậu thức ăn.
Ha ha, đúng là “thiếu một chút” thật.
Triệu Tuệ không biết xấu hổ mà ôm chặt lấy cổ chân ta.
“Tỷ muội tốt ơi, giúp ta với! Chờ ta phát tài rồi, ta sẽ tìm cho nàng mười tám nam nhân tuấn tú hầu hạ nàng mỗi ngày!”
3
Chiếc bánh vẽ thơm ngon thế này, hỏi ai mà không động lòng cho được chứ?
Ta quyết định quay lại nghề cũ.
Dù sao thì trước khi xuyên không, ta cũng chính là dân chuyên làm tiếp thị truyền thông mà.
Ta pha một ấm trà, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để biến nàng tỷ muội tốt của mình thành một nàng heo nổi tiếng khắp vùng.
Ca hát, nhảy múa, ứng khẩu thành thơ, nàng ta chẳng biết thứ gì.
Nàng ta chỉ biết ở hậu viện vắt vẻo cái chân ngắn ngủn, thảnh thơi sưởi nắng.
Bên cạnh bày đĩa thịt khô thơm phức, thỉnh thoảng lại nhấm nháp một miếng.
Thật là đồ trời sinh, xuyên thành một con heo nái nhỏ chỉ biết ăn no chờ chết quả thật là vô cùng hợp với nàng ta.